Chương 6

Tại nhà Sanghyeok

Cửa vừa đóng lại, Sanghyeok nắm chặt tay Wangho, kéo cậu lên phòng. Giọng hắn lạnh lùng, đầy tức giận:

"Nói đi, tại sao em lại đến đó? Bỏ nhà đi chỉ để chạy đến chỗ mấy thằng con trai đó à?"

Wangho lắc đầu, giọng khản đặc, dường như nghẹn ngào:

"Anh đừng nói những điều vô lý nữa! Em chỉ chạy ra ngoài vì không thể ở trong ngôi nhà này... với anh... trong tình trạng như vậy!"

Sanghyeok cười khẩy, giọng mỉa mai:

"Không thể? Hay vì em có hắn ta?"

Wangho ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:

"Hắn ta nào? Anh đang nói gì vậy?"

Sanghyeok tiến đến gần, đôi mắt đầy nghi ngờ:

"Cái thằng trẻ đẹp hơn tôi, đúng không? Có phải vì hắn mà em không sinh con cho tôi? Em chọn hắn thay vì gia đình này, đúng không?"

Wangho hét lên, giọng vỡ òa:
"Đủ rồi! Anh thôi đi! Em chưa bao giờ… chưa bao giờ phản bội anh! Anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Cái em cần là sự thấu hiểu, chứ không phải những lời buộc tội vô lý này!"

Sanghyeok im lặng, ánh mắt sắc lạnh.

Wangho: "Em chạy đi không phải vì ai khác, mà vì chính anh. Anh ép em vào đường cùng, không cho em một chút không gian để thở. Em yêu anh, nhưng em không thể sống như thế này được!"

Nhưng những lời nói của cậu như gió thoảng qua tai Sanghyeok. Hắn tiến sát, giọng nhỏ nhưng đầy đe dọa:
Sanghyeok:

"Nếu không phải vì hắn, thì tại sao? Nói đi!"

Wangho ngã khuỵu xuống, những lời biện minh như nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu chỉ thì thầm:

"Em mệt rồi... Sanghyeok... em thực sự mệt rồi."

Căn phòng tĩnh lặng ngột ngạt, không khí như đông đặc lại. Sanghyeok nhìn chằm chằm Wangho, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Hắn đứng lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, hắn cất giọng trầm, lạnh lùng nhưng đầy áp lực:

“Nếu em không có gì để giấu, thì hãy chứng minh đi.”

Wangho ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ khó hiểu:

“Chứng minh? Ý anh là gì?”

Sanghyeok nheo mắt, môi mím chặt. Hắn im lặng trong vài giây như cân nhắc, trước khi buông một câu khiến không khí như nổ tung:

“Anh muốn có con với em. Ngay bây giờ.”

Câu nói ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Wangho. Cậu sững người, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Họ đã từng thống nhất với nhau ngay từ đầu rằng sẽ chờ cho đến khi sự nghiệp của cậu ổn định, khi cả hai sẵn sàng để đón nhận trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng giờ đây, yêu cầu đột ngột của Sanghyeok không chỉ phá vỡ thỏa thuận đó, mà còn khiến cậu cảm thấy bị ép buộc trong mối quan hệ mà tình yêu đang dần bị thay thế bằng sự kiểm soát.

Wangho hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Giọng cậu khàn đặc nhưng kiên quyết:

“Không. Anh biết rõ lý do vì sao chúng ta chưa thể có con bây giờ. Điều này là không thể chấp nhận được, Sanghyeok. Anh không thể ép em như vậy.”

Ánh mắt của Sanghyeok thoáng lên một tia buồn bã, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi sự giận dữ và thất vọng. Hắn quay người đi, đôi vai căng cứng. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nhưng rồi chỉ đứng yên lặng, như đang bị giam cầm trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Một lúc sau, giọng hắn khẽ vang lên, gần như là một tiếng thì thầm:

“Em nghỉ ngơi đi.”

Hắn nói xong liền quay lưng rời đi, nhưng vừa tới cửa, hắn bỗng dừng lại. Đầu không ngoảnh lại, hắn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, phát ra một tiếng rầm vang dội.
Wangho giật mình, nhưng chỉ biết đứng sững nhìn theo bóng lưng của chồng. Sanghyeok mở cửa, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, để lại cậu một mình trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Wangho ngồi thụp xuống giường, lòng ngổn ngang.

Cậu ôm lấy gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt chảy dài trên má. Đầu óc cậu như một mớ hỗn độn, hàng trăm câu hỏi dồn dập ùa về, khiến cậu không thể nào ngăn mình khỏi những suy nghĩ đau đớn.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi họ mới yêu nhau. Những ngày tháng đó đẹp như mơ, khi Sanghyeok luôn dịu dàng, chu đáo, và chưa bao giờ lớn tiếng hay ép buộc cậu điều gì. Cậu đã tin rằng mình đã tìm được người đàn ông lý tưởng, một người có thể cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, hình ảnh đó đã dần phai nhạt, thay vào đó là một con người khác, với sự chiếm hữu, nghi ngờ và những yêu cầu vô lý.

“Có phải chúng ta đã đi quá nhanh không?” – Wangho tự hỏi, giọng khẽ run.

Wangho: “Một năm… chỉ một năm yêu nhau rồi cưới, liệu có phải quá vội vàng không? Nếu chúng ta dành nhiều thời gian hơn để hiểu nhau, liệu mọi chuyện có khác đi?”

Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng nước mắt lại cứ rơi. Cậu cố tìm lý do để trấn an bản thân, để bảo vệ hình ảnh Sanghyeok trong trái tim mình.

“Có lẽ chỉ là vì anh ấy yêu mình quá nhiều nên mới ghen tuông như vậy. Chỉ là… chỉ là anh ấy không kiềm chế được cảm xúc thôi. Ai cũng có lúc mất kiểm soát mà. Có phải vì mình chưa đủ thấu hiểu anh ấy?”

Nhưng càng nghĩ, lòng Wangho càng thêm nặng trĩu. Suy nghĩ đó không còn khiến cậu cảm thấy được an ủi. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một sự trống rỗng đáng sợ, như thể tình yêu mà cậu từng tin tưởng đang dần bị rạn nứt.

Cậu cúi gục đầu vào đôi tay run rẩy, để mặc những tiếng nức nở xé lòng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Những Ngày Sau

Sau cuộc cãi vã hôm đó, không khí trong nhà giữa Sanghyeok và Wangho như thể đã bước vào một giai đoạn im lặng chết chóc. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Wangho gần như không thấy Sanghyeok về nhà nữa. Hắn lẩn tránh như một bóng ma. Mỗi khi trở về, hắn chỉ lướt qua Wangho, ánh mắt lạnh lùng, như thể không nhìn thấy nhau. Mọi thứ trong nhà chìm vào im lặng, chẳng có lời nói, chỉ có sự xa cách và trống vắng bao trùm.

Mỗi lần Sanghyeok trở về nhà là một lần không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Hắn không còn là người chồng yêu thương, dịu dàng mà Wangho từng biết. Bây giờ, hắn giống như một con người khác, luôn chìm đắm trong men rượu. Đôi mắt không còn vẻ ấm áp mà là sự trống rỗng, buông thả. Mỗi khi hắn về muộn, Wangho chỉ có thể im lặng nhìn hắn, như thể mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn.

Sanghyeok tìm đến quán bar có tên “Euphoria”, nơi chủ quán là Bae Jun-sik, người bạn thân từ thời còn đi học. Quán bar đó trở thành nơi hắn trút bỏ những u uất trong lòng. Bae Jun-sik không ít lần khuyên nhủ hắn rằng:

“Mày phải hiểu rằng mối quan hệ giữa Wangho và thằng trẻ đó chỉ là bạn bè thôi. Mày cứ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực thì mày sẽ tự giết chết mọi thứ.”

Nhưng Sanghyeok chỉ im lặng, lắc đầu, rồi lại tiếp tục uống. Đôi mắt hắn đã mờ đi, không còn là ánh mắt quyết đoán và mạnh mẽ như trước, mà giờ chỉ là sự hoang mang, lạc lõng. Hắn không muốn nghe bất kỳ ai, kể cả người bạn thân, vì trong lòng hắn, chỉ có sự ghen tuông, sự bất an lấn át tất cả lý trí.

--

Còn Wangho, mọi thứ cũng không khá hơn.
Sau hôm đó, không khí trong nhà đối với cậu như một tấm màn đen u ám phủ kín mọi ngóc ngách. Mỗi khi về nhà, cậu cảm thấy như mình đang bước vào một địa ngục vô hình. Hắn không ở đó, nhưng sự lạnh lẽo, xa cách của căn nhà khiến Wangho không thể chịu đựng được. Những bức tường như chứa đựng những câu hỏi chưa có lời đáp, những lời cãi vã chưa kết thúc, và những tình cảm chưa được giải tỏa.

Vì vậy, Wangho dần ít về nhà. Cậu chọn làm việc muộn ở bệnh viện, dành trọn thời gian cho công việc để không phải đối diện với không khí lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình. Đêm khuya, khi mọi người đã về nhà, cậu lại ở lại phòng trực, đôi khi ngủ gục trên bàn. Mọi thứ chỉ tạm lắng lại khi cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng những nỗi đau vẫn luôn vây quanh.

Những bác sĩ thực tập nhìn thấy tình cảnh của Wangho, họ đều xót xa, nhưng không biết làm sao để giúp đỡ. Dù cố gắng khuyên nhủ, nhưng những lời an ủi của họ chẳng thể xoa dịu nỗi buồn đang bủa vây Wangho. Tuy nhiên, có một người luôn quan tâm cậu, luôn lặng lẽ bên cạnh – đó là Dohyeon.

Một hôm, khi cậu đang ngồi một mình trong phòng trực, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn đêm, Dohyeon bước vào với một cốc nước ấm và một chiếc bánh. Cậu đã không nói gì, chỉ đặt nhẹ chúng lên bàn rồi nhìn Wangho một lúc. Ánh sáng từ đèn neon chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Wangho, khiến cậu như càng chìm vào sự cô đơn.

Dohyeon ngồi xuống đối diện, nhìn cậu mà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em biết, công việc rất quan trọng, nhưng anh phải chăm sóc bản thân nữa chứ. Cứ tiếp tục như vậy,  sẽ mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục nổi đâu."

Wangho ngẩng lên, nhưng chỉ thấy đôi mắt cậu vẫn đượm buồn, hầu như không còn sức lực để tranh cãi. Cậu thở dài, cố gắng từ chối:

"Đừng làm thế nữa, Dohyeon. Em là bác sĩ thực tập, đâu có lương mà cứ mua đồ cho anh mãi như vậỵ còn phải lo cho bản thân nữa."

Nhưng Dohyeon chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ để những món đồ đó bên cạnh Wangho như một cách thể hiện sự quan tâm, mặc dù cậu biết rằng mình không thể làm nhiều hơn nữa.

Wangho nhìn những món đồ đó, lòng cảm thấy vừa biết ơn vừa tổn thương. Cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình, nhất là khi cảm giác thất bại bao trùm.

Những đêm qua đi, mọi thứ vẫn vậy. Wangho sống như một bóng ma, làm việc không ngừng và tránh né cảm xúc trong lòng. Nhưng cậu biết, trốn tránh không phải là giải pháp lâu dài. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với sự thật – dù đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top