Chương 4

20:00

Buổi tối hôm sau khi trở lại Seoul, cả nhóm đều mệt mỏi, chân tay nặng trĩu vì chuyến đi dài. Mặc dù ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không khí vẫn vui vẻ, như thể họ vẫn chưa muốn chia tay. Wangho bước xuống taxi, mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt.

“Mấy đứa về cẩn thận, anh vào nhà trước nha,”

Wangho nói, giọng hơi khàn, mệt mỏi nhưng vẫn đầy phấn khích.

Wangho kéo vali vào trong nhà, lòng đầy hứng khởi. Cậu đã mua rất nhiều món quà lưu niệm cho căn nhà nhỏ của mình.

Sanghyeokie về thấy sẽ vui lắm đây,”

Cậu nghĩ, mỉm cười khi tưởng tượng ra gương mặt anh khi thấy những món quà.

Khi Wangho mở cửa, không khí trong nhà khiến cậu cảm thấy bất an. Mọi thứ vắng lặng đến rợn người, căn nhà lạnh lẽo và im ắng như thể không có sự sống. Cảm giác này thật kỳ lạ, không giống như mọi khi. Wangho gọi to, cố gắng phá tan không gian tĩnh mịch:

“Sanghyeokie… Anh về rồi hả?”

Im lặng. Không có câu trả lời nào. Wangho cảm thấy sự bồn chồn dâng lên, từng bước chân cậu trở nên nặng nề. Cậu vội vàng tìm công tắc đèn và bật lên. Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu như hóa đá.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, vẻ mặt thất thần, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu như vừa khóc, vừa say. Những chai rượu vỡ vụn, chén ly vương vãi khắp sàn nhà, tạo thành một mớ hỗn độn đáng sợ. Wangho đứng yên, đôi chân không thể nhấc lên.

“Sanghyeokie… Anh bị sao vậy?”

Giọng Wangho khẽ run, lo lắng tiến lại gần. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Sanghyeok.

Sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu qua Wangho, không hề nhận ra cậu. Cơn giận dữ bùng lên trong anh.

“Thằng đó là ai?”

Anh hét lên, giọng lạnh lẽo như băng.

“Tại sao lại ở trong nhà tôi? Hai người có quan hệ gì?”

Câu hỏi không thể thốt ra được đầy đủ, nhưng sự căm phẫn trong giọng anh rõ ràng, như thể anh đã mất hết lý trí.

Wangho run rẩy, không hiểu nổi câu hỏi này. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

“Anh… Anh Sanghyeok… không phải như anh nghĩ đâu…”

Cậu lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào như bị chặn lại bởi một thứ gì đó quá lớn.

Nhưng Sanghyeok không còn nghe, anh bước đến, nắm chặt cằm Wangho, bóp mạnh khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy.

“Nói! Tại sao thằng đó lại vào nhà tôi? Em định giấu tôi đến khi nào hả?”

Giọng anh vang lên như sấm sét, từng lời nói như dao cắt vào không khí, đầy thù hận.

Wangho cảm nhận rõ cơn đau từ tay Sanghyeok, nhưng điều đau đớn hơn cả chính là sự hiểu lầm mà anh đã tạo ra. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Wangho, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt đó.

“Anh… anh đừng làm vậy mà…”

Cậu nghẹn ngào, tay run rẩy cố gắng đẩy tay Sanghyeok ra, nhưng anh không buông tha.

Sanghyeok nhìn Wangho, đôi mắt vẫn ngập tràn giận dữ. Cậu chỉ biết đứng đó, nước mắt không thể dừng lại, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại.

“Nói đi!”

Giọng anh như gào thét, sắc lạnh và đầy ép buộc.

“Tại sao em không nói sự thật? Em định giấu tôi đến bao giờ?”

“Em nghĩ tôi không biết sao?”

Anh lại gầm lên, bước gần hơn, mặt đầy nghiêm nghị.

“Em đã làm gì? Nói đi!”

Giọng anh đầy nghiêm khắc, không một chút dịu dàng, không chút thương xót. Sự căm phẫn trong ánh mắt anh như bùng cháy.

Wangho cảm thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, cậu run rẩy nhìn Sanghyeok, không biết phải nói gì. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh... anh không tin em sao?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn Wangho như thể mọi thứ đều là sự phản bội. Rồi như mất kiểm soát, Sanghyeok quăng Wangho xuống ghế sofa. Những hành động tiếp theo của anh tràn ngập sự điên cuồng. Anh nhanh chóng xé toạc chiếc sơ mi của Wangho, tay anh siết chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu gần lại, môi anh đột ngột áp lên môi Wangho một cách thô bạo, ngấu nghiến. Những cái hôn của anh như những vết cắn đau đớn, cho đến khi Wangho cảm thấy máu nóng từ môi mình chảy xuống.

Wangho không thể chịu nổi cơn đau ấy. Cậu quơ tay loạn xạ, tìm kiếm thứ gì đó để chống lại. Tay cậu tình cờ nắm trúng chai rượu, và ngay lập tức, cậu đập mạnh vào đầu Sanghyeok.

Sanghyeok lảo đảo, choáng váng, một dòng máu chảy từ trán anh. Wangho không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy ra khỏi nhà, không kịp mang theo giày dép.

Cậu chạy đi như một con thú hoang vừa xổng chuồng, không biết mình đang chạy về đâu, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt của căn nhà và cơn tức giận của Sanghyeok đang đuổi theo sau lưng.

Wangho chạy, bước chân không còn vững vàng, như thể đôi chân đã không còn sức. Mỗi nhịp thở gấp gáp, mỗi bước đi đều như một thử thách. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ cảm thấy nếu dừng lại, cơn ác mộng sẽ ập đến. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi mệt nhoài, chân đau đớn, cậu không thể tiếp tục nữa.

Bất ngờ, Wangho nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng trọ của bốn đứa nhỏ. Cậu nhìn vào cửa, hít một hơi sâu, tay run rẩy khi đưa lên bấm chuông.

Cả đám đang nằm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau 1 chuyến đi dài. Bỗng nghe tiếng chuông cửa, Minseok ngồi dậy thẩn thờ vài giây, sau đó tiến ra mở cửa. Minseok đứng trước mặt Wangho, đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi thấy cậu trong bộ dạng xộc xệch, chân trần, khuôn mặt nhợt nhạt và đầy dấu vết của sự kiệt sức. Cậu không kịp suy nghĩ gì, vội vã kéo Wangho vào nhà.

“Anh... anh làm sao thế?”

Minseok lo lắng hỏi, nhưng không đợi Wangho trả lời, cậu đã nhanh chóng đóng cửa lại và quay sang nhìn bốn đứa còn lại.

"Mau, lấy chăn cho anh ấy, Nhanh lên!!”

Dohyeon chạy lại, nhanh chóng quấn một chiếc chăn quanh người Wangho.

“Anh lạnh lắm đúng không? Ngồi xuống đây đi,” cậu nói, nhẹ nhàng đỡ Wangho ngồi xuống giường.

Wangho chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, mắt đẫm lệ. Minseok pha một tách trà gừng, rồi ngồi xuống cạnh Wangho, khẽ đưa tách trà cho cậu.

“Anh uống một chút đi, anh sẽ ổn thôi.”

Wangho chỉ lắc đầu, tay run rẩy không cầm nổi cốc trà. Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:

“Không... Không ổn…”

Cả nhóm đứng yên, chỉ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Không khí im lặng bao trùm, mọi người đều nhận ra Wangho đang trải qua điều gì đó khủng khiếp, nhưng không ai dám làm phiền. Chỉ có sự hiện diện im lặng, chia sẻ nỗi lo lắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top