Chương 1

Lee Sanghyeok (Chồng)
Lee Sanghyeok là giám đốc của một chi nhánh lớn thuộc tập đoàn T, đến từ một gia đình có truyền thống kinh doanh. Dù công việc bận rộn, anh luôn yêu thương và quan tâm vợ mình, Han Wangho. Lee Sanghyeok là người chồng kiên nhẫn và tận tâm, luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc.

Han Wangho (Vợ)
Han Wangho là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, hiện đã là bác sĩ chính thức. Cậu đam mê công việc và luôn cố gắng giúp đỡ các bác sĩ thực tập. Wangho là người ân cần và điềm tĩnh, nhưng đôi khi lo lắng về những quyết định liên quan đến gia đình và sự nghiệp.
------------------------------------------------------
Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp nhau lần đầu trong một tình huống không thể nào quên. Một ngày, Lee Sanghyeok đang tham gia một trận thể thao và không may bị trật khớp. Anh được đưa vào bệnh viện, nơi Wangho, lúc ấy chỉ là một thực tập sinh, là người trực tiếp chăm sóc anh. Dù còn non kinh nghiệm, nhưng Wangho luôn cẩn thận, chu đáo trong từng động tác, khiến Sanghyeok không thể không ấn tượng với sự tận tâm của cậu.

Wangho, với vẻ ngoài nhỏ bé nhưng đầy kiên nhẫn, ngày nào cũng đến thăm Sanghyeok, chăm sóc anh từng chút một. Sanghyeok, dù là người trưởng thành hơn, nhưng lại rất hợp tác và nhẹ nhàng giúp Wangho làm hồ sơ bệnh án cho kỳ thực tập. Đặc biệt, anh luôn dành thời gian để trò chuyện với Wangho, tạo ra những khoảng không gian thoải mái, gần gũi giữa họ.

Dù Wangho là một thực tập sinh và Sanghyeok là một người đàn ông trưởng thành, nhưng qua mỗi lần gặp gỡ, họ dần cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy những buổi thăm khám không chỉ là điều trị thể chất, mà còn là dịp để tìm hiểu và gần gũi với Wangho. Còn Wangho, dù là một người ít nói, cũng dần nhận ra sự ấm áp từ Sanghyeok, một sự quan tâm mà cậu chưa bao giờ ngờ tới trong môi trường bệnh viện đầy căng thẳng này.

Chưa đầy một năm sau, khi tình cảm giữa họ đã đủ sâu đậm, Sanghyeok và Wangho quyết định tiến tới hôn nhân, dưới sự chúc phúc của hai gia đình. Họ dọn ra sống riêng trong một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng, nơi họ cùng nhau xây dựng những kỷ niệm ngọt ngào.
Dù Sanghyeok mong muốn có một em bé để gia đình thêm trọn vẹn, nhưng Wangho, mới vừa trở thành bác sĩ chính thức, vẫn chưa sẵn sàng. Sanhyeok, dù đôi lúc cảm thấy buồn, nhưng anh luôn đặt niềm tin vào vợ mình, hiểu rằng vợ mình cần thêm thời gian để tập trung vào công việc. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ yêu thương và chờ đợi.
------------------------------------------------------

Trong bệnh viện, Wangho bước vào văn phòng trưởng khoa để nhận thông báo mới.

Trưởng khoa Bae Sung-woong, với nụ cười quen thuộc, nhìn cậu và nói:

" Wangho, từ hôm nay cậu sẽ phụ trách hướng dẫn nhóm thực tập sinh mới. Họ đều là những bác sĩ trẻ, tài năng, và có rất nhiều năng lượng. Cậu chắc chắn sẽ làm tốt."

Wangho gật đầu, trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không giấu được sự tự hào. Khi bước vào phòng thực tập, bốn gương mặt trẻ măng đang đợi.

Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon, Jeong Jihoon, và Ryu Minseok đều là những gương mặt mới, chưa quen với công việc trong bệnh viện.

"Chào các em, tôi là Wangho, sẽ là người hướng dẫn các em trong kỳ thực tập này," Minseok mỉm cười, giọng điềm tĩnh như thường lệ.

Hyeonjoon:
"Chào anh! Em là Hyeonjoon, vui tính và đôi khi hơi... quậy một chút. Nhưng em hứa là sẽ luôn mang lại năng lượng cho mọi người. Nếu cần một chút sự hài hước để giải tỏa căng thẳng, em là người cần tìm!"

Dohyeon:
"Chào anh, em là Park Dohyeon. Mặc dù ít nói, nhưng khi đã làm việc thì em luôn cẩn thận. Nếu có điều gì cần giải quyết, em sẽ cố gắng giúp anh."

Jihoon:
"Em là Jihoon. Em là người thích làm việc theo nguyên tắc và rất ít khi để cảm xúc chi phối. Cứ giao việc cho em, em sẽ đảm bảo hoàn thành đúng và đủ ạ."

Minseok:
"Em... Em là Minseok ạ. Em không giỏi trong việc nói chuyện với mọi người, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để học hỏi. Mong anh đừng chê em nếu em làm sai."

Mỗi người với một tính cách riêng biệt, nhưng tất cả đều quyết tâm và sẵn sàng làm việc cùng Wangho. Những khác biệt này sẽ tạo nên sự cân bằng và giúp nhóm thực tập sinh ngày càng phát triển hơn trong môi trường bệnh viện.

Wangho chỉ cười nhẹ nhàng vỗ vai Minseok.

"Cứ cố gắng, các em sẽ dần quen thôi."

------------------------------------------------------

Bên kia, Sanghyeok đang bận rộn với dự án mới của công ty, những chuyến công tác dài ngày đã thành thói quen. Mỗi khi anh đi xa, Wangho chỉ lặng lẽ thở dài, dù hiểu rằng công việc của Sanghyeok là quan trọng, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác thiếu vắng mỗi khi anh không ở bên. Tuy nhiên, cậu luôn tự nhủ rằng đó là điều cần thiết, và với tính cách kiên nhẫn, cậu chưa bao giờ trách móc.
------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Wangho và nhóm thực tập sinh càng trở nên thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện vui vẻ sau giờ làm, những câu đùa của Hyeonjoon hay Dohyeon khiến không khí bệnh viện trở nên dễ chịu. Mỗi lần Jihoon khẽ nhắc lại những bài học cũ, hay Minseok mang tới một món ăn vặt để chia sẻ, Wangho lại cảm thấy như có một gia đình nhỏ ngay bên cạnh.

Một buổi chiều, nhóm thực tập sinh kéo nhau ra ngoài uống cà phê.

"Cậu thấy không, bác sĩ Han lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng không phải là không có chút cảm giác gia đình đâu," Hyeonjoon nói, cười lớn.

Wangho chỉ mỉm cười nhìn họ, trong lòng đầy ấm áp. Dù công việc có bận rộn đến đâu, những khoảnh khắc này luôn là điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top