Chương 2: Mãi mãi là bao xa?
Hai con người ở hai đầu trái đất, tưởng chừng họ không còn liên quan đến nhau mà sợi dây nhân duyên đã cho họ có cơ hội gặp nhau, cho họ quen nhau, cho họ yêu nhau rồi lại xa nhau, tiếc nuối. "Mãi mãi" không xa cũng chẳng gần. Không phải vì "khoảng cách". Mà chính trái tim băng hoại kia. Cậu không còn ôm lấy mà buông ra, ngày đó cậu đã làm như vậy. Tưởng chừng tôi có thứ tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng ở tuổi ấy- cái tuổi hồn nhiên và vui tươi. Nhưng cậu đã thay đổi số phận của tôi. Có lẽ tình yêu mà dễ dàng có được thì chẳng có nghĩa là gì cả. Có khó khăn thì yêu nó mới bền hơn?
"Cuộc đời cậu là con đường thẳng, chỉ vì cậu mà rẽ ngang..."
Thời gian có lẽ đã là sắc màu cho tâm hồn tôi. Không phải là mùa xuân đầy sắc màu, không phải xuất hiện hào quang, ngọt ngào như thanh socola. Mà chính là màu của u buồn, màu của bến xa mong cậu...
Sự việc tranh cãi ngày nào không còn nghe thấy nữa. Cũng chẳng thốt lên những câu ngọt ngào. Tất cả chỉ như cuốn phim tua nhanh. Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, ít ai thắng nổi thời gian. Có thể điều này là đúng, ít nhất đối với tôi. Bao nhiêu lần mệt mỏi, chỉ muốn giấu nó đi, nhét tít vào phòng đóng kín. Hương trời chẳng có cách nào chui lọt. Sự chật chội cùng một cảm giác mới, cảm xúc lộn xộn chiếm lấy phần trống trong đầu tôi. Khiến tôi như vỡ tung, điên lắm!
Thật sự lúc mới kết thúc câu chuyện đã hơn 2 năm rồi. Tôi như trùng xuống, như mất trí, ngọn lửa trong tim không còn bùng lên vô hình, mà chỉ còn hiu quạnh, đông trôi.
- Cậu giờ này thế nào rồi? ổn chứ? Cô người yêu mới của cậu xinh lắm, chả bù cho tớ. Phì cười. Hôm nay, vì tò mò nên mình vào xem trang cá nhân facebook của cậu, mình nhìn mặt cậu rồi lại tự hỏi: "rõ ràng là người mình từng rất yêu sao giờ lại thấy xa lạ thế nhỉ?" Chà, đột nhiên tôi không thể nhớ ra tiếng cười hay giọng nói của bạn đã từng thân thuộc với tôi như thế nào nữa. Một chút mất nhãn hiệu, nhưng có thể khoảng thời gian sắp tới sẽ cứu tôi khỏi cảm xúc tiêu cực rồi...
- Tôi ổn. Cậu không cần lo cho tôi...
Đó là vài dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ cậu. Hình như lúc ấy, tôi đã thật sự sai, thật sự đã lỡ đi một nhịp. Tại sao khi yêu con người ta hết lòng, mà khi kết thúc cũng hết lòng vậy nhỉ? Thật nặng nề khi ta không thể buông bỏ một người.
Từng ngày từng tháng, tôi luôn mong chờ, cứ ngỡ đến một ngày cậu sẽ quay lại. Nhưng chắc chắn, câu chuyện viễn vông này sẽ khó thành sự thật. Nỗi buồn thời gian cũng không còn xoa dịu trong tôi. Như thử thách tôi mỗi ngày phải nỗ lực yêu cậu thêm một ít.
Tôi lại yêu bạn cậu nữa rồi. Tôi xấu xa thật đấy, thật không thể rời xa cậu.
Tôi thật sự mong cậu sống thật tốt và hạnh phúc bên người cậu yêu. Đừng làm tổn thương họ như cách cậu từng làm tổn thương tôi...
Cách cậu nhìn tôi thật không rõ ràng. Không còn ấm áp, chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Tôi bơ phờ nhìn ánh mắt cậu. Thở dài. Tôi nghĩ mãi, cậu đã quên tôi chưa? Hay tất cả là do cậu muốn lơ tôi. Ánh mắt si tình cũng chỉ là người tầm thường, cũng chỉ muốn được yêu mà thôi...
Nếu cậu có thể đọc được những dòng này, tôi cũng không mong cậu hiểu. Chỉ cần bạn sống lạc quan vui vẻ.
Tôi không thể hiện ra, mà luôn yêu cậu.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top