Chương IV: Điều tra

"Này, không ăn là sẽ nguội thật đấy."

Câu nói ấy của Khắc đã đưa Cẩm trở lại với thực tại, không biết lúc nãy đầu óc cô đã bay bổng đi đâu mà khi nghe vậy vẫn còn ngơ ngác một hồi mới bình thường lại...

Ăn xong, Cẩm đi ra sân sau trường dạo quanh một vòng, gọi là để "xuôi cơm". Khắc cũng đi theo, nhưng chỉ lẳng lặng quan sát phía sau mà không nói gì. Nhận ra có người bám theo mình, Cẩm rảo bước nhanh hơn, sau đó là chạy. Cô cứ như thế cùng với Khắc đuổi nhau quanh sân sau của trường mà không biết rằng trong mắt của một người, họ chính là một cặp trai gái dám yêu đương trong khuôn viên trường.
__________

Sau hôm ấy, Khắc và Cẩm cũng hay ngồi ăn cùng nhau hơn, thỉnh thoảng còn hay đi giao hoa phụ dì Lý nên khoảng cách giữa hai người đã được thu ngắn lại. Khắc cũng hay nhân nhượng bỏ qua mỗi khi Cẩm đi học muộn, Cẩm biết ý nên cũng đồng ý cho cậu ngồi cùng bàn ăn. Tuy nhiên ban đầu không khí vẫn gượng gạo, Cẩm cũng thuộc tuýp người ít giao tiếp nên chỉ ậm ừ vài ba câu, Khắc không dám hỏi nhiều, chỉ là vài câu xã giao rồi nhắc nhở cô lần sau chú ý đi học đúng giờ. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", mỗi ngày đều trải qua như vậy, đối với Khắc và Cẩm đã trở thành thói quen. Có những khi vừa bước vào căng tin, Cẩm đã vô tình đưa mắt tìm kiếm Khắc. Khi ăn xong, Khắc lại tạo thói quen đi dạo ở sân sau giống Cẩm, nhưng lần này cậu không còn lẽo đẽo phía sau mà đã đi ngang hàng với cô, nhờ vậy mà cơ hội chuyện trò của hai người cũng nhiều hơn. Dần dần, cả hai đều mở lòng đón nhận nhau như những người bạn thực sự. Với Cẩm, Khắc là người đầu tiên bắt chuyện, san sẻ thức ăn và đi dạo cùng cô nên cô vô cùng trân quý mối quan hệ ấy. Còn riêng về phía Khắc, Cẩm không phải người bạn đầu, càng không phải bạn duy nhất, cũng chính vì vậy mà trong lòng Cẩm luôn rấy lên một nỗi lo không tài nào lí giải nổi.

"Nghĩ gì vậy?"- Khắc quơ quơ tay trước mặt Cẩm, giống như cái cách thường ngày anh vẫn hay làm để kéo cô bạn mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cô ấy.

"Không có gì, chỉ là nghĩ vu vơ thôi ấy mà."

"Thật không vậy, tôi thấy cậu có vẻ ủ rũ lắm, mới nãy vẫn bình thường mà..."-Khắc tò mò.

"Thật."- Cẩm đáp.

Khắc nhìn cô một hồi, nhiều lúc Cẩm tự hỏi rằng cái thói quen nhìn chằm chằm ấy của cậu là bẩm sinh tự có, hay là chỉ khi đi với cô mới vậy, nhưng dù sao cũng không đáng để tâm mấy.

"Này, sao cậu lại tên là Cẩm, tên đầy đủ là gì vậy?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Khắc, Cẩm sững người, đôi mắt cô long lanh như chan chứa biển nước, hơi đỏ. Cẩm cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt như để ngăn nỗi tủi thân bủa vây lấy cơ thể mình, không gian xung quanh bỗng trở nên đen kịt, cô không còn thấy được gì cả.

"Này! Này! Cậu sao thế? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không nói cũng được, sao lại khóc."

Cẩm đưa tay sờ lên khoé mắt, cô cảm thấy mát mát nơi đầu ngón tay, sau đó là cả bàn tay. Mắt cô nhoà đi vì nước mắt, không biết từ bao giờ, Cẩm trở nên rất nhạy cảm về cái tên của mình, bới trong kí ức của cô, nó chính là lí do khiến cô bị bạn bè xa lánh, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao lại phải chịu đựng tuổi thơ bất hạnh đến thế. Nhớ lại những tháng ngày hồi Trung học, lại cộng thêm cảm xúc uất ức dồn nén bấy lâu càng khiến Cẩm không kìm nổi nước mắt. Cô khóc như một đứa trẻ, những giọt lệ lăn dài, giàn giụa khắp cả gương mặt. Nhìn bạn như vậy, Khắc cũng không biết lí do gì khiến Cẩm có phản ứng đó, chỉ biết một điều chắc chắn rằng câu hỏi của anh là bước đi sai mất rồi. Khắc đặt tay lên vai, cúi người xuống để lau nước mắt cho Cẩm, nhưng dù vậy, cô vẫn khóc mãi. Khắc chỉ đành ôm Cẩm trong sự ngại ngùng và ăn năn, cậu xin lỗi cô, nhẹ nhàng vỗ về, giống hệt cách dì Lý hay an ủi con.

Sau sự việc ngày hôm đó, Khắc thấy Cẩm có ý tránh mặt mình, từ trường học đến khi về nhà, cô không chào hỏi, không chuyện trò, cũng không cùng cậu đi giao hoa nữa. Nhận ra mình đã phạm lỗi lớn, Khắc đã mua rất nhiều bánh kẹo đến, mong cô sẽ bỏ qua. Nhưng nhìn thấy Khắc, Cẩm chẳng nói chẳng rằng, không nhận, cũng không từ chối, chỉ bước qua nhau như hai người xa lạ. Rõ ràng lúc nãy,Khắc vẫn còn thấy ánh mắt cô nhìn anh sâu thăm thẳm một nỗi buồn không tên, chính điều đó càng làm cho trái tim Khắc cảm thấy day dứt vô cùng. Liên tiếp nhiều lần, Khắc có tìm Cẩm nhưng cô cũng không chịu nhận quà xin lỗi, mọi việc cứ lặp lại đều đều. Khắc nghĩ rằng có lẽ nào sự chia tay cũng sẽ giống như cách mà nó bắt đầu hay không?

Lại nói về phía Cẩm, suốt thời gian bầu bạn với Khắc, cô đã quên đi mất quyển sổ dưới ngăn bàn. Cho tới hôm nay, cô lại tìm đến nó. Cẩm bất ngờ nhận ra rằng dẫu cho cô có vắng mặt, mỗi dòng thư vẫn được gửi đều đều đúng lịch: 3 lần 1 tuần.

'Bó hoa nhỏ lần trước, cậu có nhận được không, tôi không thấy phản hồi.'

'Cậu đâu rồi?'

'Tôi mới học làm gốm, muốn xem thành phẩm không?'

'Chán quá.'
...

Cẩm đọc xong thì vội cầm bút:

"Xin lỗi, mấy hôm nay tôi không có thời gian. Tôi cũng đang gặp chút chuyện với người bạn đầu tiên của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top