Chương II: Hoa

     'Nhà tớ còn nhiều bánh mì lắm.'

Cả đêm hôm đó, Cẩm lại nằm nghĩ mãi về ý nghĩa của lời nhắn đó. Dù không biết là ai gửi, nhưng tại sao lại chọn gửi cho cô? Bao nhiêu tò mò khiến Cẩm lại có một đêm không ngủ được, cô quyết rồi "Nhất định phải hồi âm!"
Chưa dứt câu, Cẩm liền ngôi bật dậy, đèn điện để sáng trưng, cô bắt đầu ngồi vào bàn và bắt đầu thực hiện mục đích của mình.

'Xin chào, tôi thực sự xin lỗi vì đã tự ý mở "mật thư" của các bạn ra xem, nhưng bởi vì cậu để nó trong ngăn bàn của tôi nên tôi không còn cách kiểm tra nào khác cả. Nhớ tìm đúng ngăn bàn rồi để lại nhé, tôi sẽ coi như chưa đọc gì cả."

Cẩm hạ bút, cô đọc đi dọc lại, không thấy có lỗi chính tả, chữ cũng không xấu, lời văn rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn còn một nỗi lo lắng. Trong suy tính của cẩm, sẽ có hai phương án xảy ra: Đầu tiên, nếu bức thư gửi cho người khác, cô sợ chủ nhân của nó sẽ không chịu tha thứ cho lỗi lầm của cô. Thứ hai, nếu bức thư đó là gửi cho cô, tại sao lại phải đặt dưới hộc bàn, không lẽ nào cô đang bị tên biến thái nào trong trường theo dõi? Mới nghĩ tới đó mà Cẩm thấy sởn hết cả gai ốc, dù đang mùa hè nhưng cô thấy sống lưng lạnh toát, bụng dạ cồn cào.

Cẩm vẫn đi học đều đặn, chỉ là dạo này sớm hơn khi trước, cô đắn đo mãi rồi vẫn chọn đặt chiếc kẹo kèm "mật thư" cùng những dòng xin lỗi của cô lại vị trí cũ trước khi cô ra về. Sáng hôm sau, quả nhiên chúng đã biến mất, thay vào đó, cô không còn thấy một tờ giấy nhỏ mà là cả một quyển sổ tay màu xanh ngọc bích có dán hình con gấu, cô không thể cầm lòng trước quyển sổ đẹp như vậy nên đã cầm lên. Bất ngờ thay khi trên đó đã ghi sẵn một chữ "Cẩm" ngay trung tâm bìa sổ khiến cô khá bất ngờ. Lại một lần nữa, cô tự ý mở ra, nhưng rõ ràng lần này, linh cảm của cô đã mách bảo cuốn sổ này từ nay về sau sẽ do cô sở hữu.

'Không nhầm."

"Không nhầm là cái quái gì vậy?"-Cẩm khó hiểu. Cô ghi dưới dòng chữ ấy một dấu "?" sau đó lại đặt nó dưới hộc bàn.

Cách mấy ngày, cuốn sổ ấy lại xuất hiện dưới ngăn bàn của Cẩm 1 lần. Cô vừa hào hứng, vừa lo sợ đọc từng dòng thư, sợ rằng có một kẻ biến thái nào đó ngoài kia đang rình rập, theo dõi cô. Hôm nay, cậu cũng viết 1 câu rất ngắn, nét chữ có phần nguệch ngoạc, theo như Cẩm đoán thì đây có vẻ không phải một học sinh ưu tú lắm.

'Cậu thích bánh mì nhân gì?'

Cẩm gãi gãi đầu, cô viết vỏn vẹn 2 chữ "Kem sữa" rồi lặp lại cái thao tác dường như quen thuộc từ lâu. Suốt con đường từ trường trở về nhà, Cẩm cứ nghĩ mãi, cô rất đỗi tò mò không biết người gửi thư cho mình là ai, càng không thể chắc chắn đó là một học sinh trong trường hay một tên xấu xa nào đó rình rập bên ngoài. Nghĩ tới đó thôi mà cô đã thấy rợn người, liền đạp thật nhanh về nhà.
Tiệm hoa của dì Lý lúc nào cũng có người ra kẻ vào, khi thì là khách mua hoa, lúc lại là hàng xóm qua thăm nom, nhiều lúc Cẩm đi học, dì Lý giao hoa nên đành nhờ bà con quanh đó trông hộ cửa hàng. Cẩm vừa đạp xe tới cổng đã nghe tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ lớn tuổi, giọng bà khàn đục, lời thốt ra cũng không mấy phần trang trọng nhưng hầu hết người dân nơi đây ai cũng vậy cả. Cẩm cởi đôi giày, nhẹ nhàng đặt sang góc phải của cửa tiệm. Thấy con về, dì Lý nhẹ nhàng:

"Con về rồi, mẹ có làm bánh để dưới bếp, cũng hay là vừa kịp chín, con dọn ra đĩa bưng lên mời cô Dự cùng ăn."

"Dạ" - Cẩm khẽ gật đầu, cô quay qua chào hỏi cô Dự mấy câu rồi làm theo lời mẹ dặn.

Cô Dự vốn là hàng xóm gần nhà Cẩm, thường ngày cũng hay phụ giúp mẹ cô trông nom cửa hàng. Nhưng nói ra thì Cẩm không thích cô Dự này lắm vì cô ta vốn là người ăn nói thô lỗ, lại hay lắm lời. Nhiều lần, Cẩm bắt gặp cô này bán sai giá, ăn lời riêng nhưng không nói cho dì Lý vì sợ dì buồn. Dẫu sao Cẩm cũng cho rằng không nên gây thị phi với làng giềng để tránh có những xích mích không đáng có, vả lại gia đình cô cũng được nhờ cô ta nhiều việc, coi như đó là tiền công. Thấy thái độ Cẩm không mấy hoan nghênh mình, cô Dự cũng làm lơ, chỉ nhận đĩa bánh rồi cười gượng.

Tối ấy, dì Lý có gọi con xuống phòng, dì hỏi:

"Sao chiều nay con lại cư xử như vậy với cô Dự?"

Cẩm cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của dì Lý, cô chỉ nói nhỏ:

"Con...con không thích cô ấy."

"Cô Dự là người lớn tuổi hơn con, lại là hàng xóm của nhà mình, con không được có thái độ như vậy với cô. Mẹ không mong muốn có bất kì một sự không thoải mái nào ở đây cả, chúng ta đã sống ở đây thì phải biết cách hoà hợp với mọi người, con hiểu không?"

Tuy dì Lý nói rất từ tốn, nhẹ nhàng nhưng Cẩm vẫn luôn e dè trước sự giáo dục của mẹ. Cô đành nhẫn nhịn:

"Dạ con biết rồi."

Dì Lý xoa đầu đứa con gái ngoan yêu dấu, dì bảo:

"Con biết là tốt rồi. Ngồi lại đây để mẹ chải tóc xem nào."

Cẩm đứng dậy ngồi sát bên cạnh mẹ, đôi bàn tay dì tuy có những vết chai sần nhưng cử chỉ lúc nào cũng mềm mại, mái tóc của Cẩm dài óng, đen nhánh từng sợi còn búi tóc của dì ngày một bạc thêm, dù cuộn lên cũng chỉ qua loa cho gọn. Cẩm ngồi yên, nhưng lòng không yên, cô đắn đo không biết có nên nói cho dì Lý chuyện về cô Dự, hay cứ giấu kín mãi và khiến cho cô ta ngày càng hành xử quá đáng hơn?

"Mẹ ơi, con muốn nói cái này."

Đôi tay dì Lý vẫn chải tóc cho con đều đều, dì hỏi:

"Sao vậy con gái?"

"Ch-chuyện về cô Dự ạ!"-Giọng cô có phần không dám, nhưng lại không kiềm nổi.

Dì ngưng tay, buông chiếc lược xuống rồi đặt lên mặt bàn. Dì đặt tay lên vai để lắng nghe con, Cẩm cũng xoay người đối diện với dì, cô giương đôi mắt trong veo như ngày đầu nhìn dì Lý, cái nhìn mà dì chưa bao giờ quên được.

"Cô Dự là người không tốt, con đã từng thấy cô ta tự ý nâng giá hoa rất cao để kiếm lời nhân lúc mẹ đi vắng. Nếu hôm ấy con không được về sớm thì chắc cũng không biết được việc này."

Dì Lý nghe xong vẻ mặt có vài phần bất ngờ, nhưng nét bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển sang gương mặt trắng hồng của Cẩm, ngay sau khi cô nghe câu trả lời từ dì Lý:

"Con cũng biết rồi à?"

Hoá ra bao lâu nay, dì Lý đã biết tất cả, nhưng dì không nói bởi muốn giữ mối giao hảo với láng giềng. Cẩm gật đầu, cô nhìn dì Lý đang thở dài mà hai bàn tay càng nắm chặt hơn. Cô thương dì lắm, tuy không phải mẹ ruột, nhưng dì luôn quan tâm cô từng chút một. Mấy chậu hoa dì chăm có khi cả năm trời mới tươi tốt, vậy mà người ta lại đòi hưởng thụ trên sức lao động vất vả của dì. Cũng vì cô Dự mà mấy lần khách mới nhà cô đều bị thái độ thô thiển của cô ta đuổi đi hết. Có người cũng nói lại với dì Lý về việc đổi người trông coi, nhưng dì chỉ cười trừ đồng ý rồi lại cho qua chuyện. Hễ qua mua hoa, cái cô Dự ấy còn mặc cả tới lui, cũng vì hàng xóm nên dì Lý đành chấp nhận. Cô ta quen thói ấy nên cũng không giữ thái độ tôn trọng dì nữa. Dì Lý chỉ đành bất lực nhẫn nhịn, một phần còn vì chồng cô Dự có ơn với dì. Sau khi nghe con gái nói vậy, dì nói với con rằng mình cũng định tìm một người làm mới giúp dì trông coi cửa tiệm, để cô Dự tác oai tác quái mãi cũng không hay. Thấy mẹ có ý muốn tìm nhân viên mới, Cẩm hào hứng:

"Vậy để con giúp mẹ!"

Dì Lý không biết cô con gái bé bỏng của mình lại định làm ra những trò đáng yêu gì mới, dì nhìn con rồi cười đầy âu yếm.

Không biết Cẩm định làm gì, chỉ tối hôm đó cô ngồi lì trong phòng, tới tận nửa đêm đèn điện vẫn còn sáng.

Vừa tình giấc, Cẩm nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn học tới sáng, không kịp nghĩ nhiều, cô vội vã thay đồng phục rồi khoác cặp xuống nhà. Xuống được nửa cầu thang, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm, khác hẳn với loại âm thanh khàn đục của cô Dự. Cẩm cũng đoán qua loa là nhân viên mới của mẹ, cô không nghĩ nhiều mà thản nhiên bước xuống. Một làn gió đem theo hương hoa ngào ngạt đã khiến cho mái tóc đen dài của Cẩm khẽ bay bay. Dù bị những lọn tóc che đi tầm nhìn, nhưng cái vóc dáng ấy, cô làm sao có thể không nhận ra. Chính người nhân viên mới của mẹ đã khiến cho Cẩm chào ngày mới bằng một cú ngã cầu thang cao tới 4 bậc thềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top