Chương 0: Gia đình
Cẩm, cái tên nghe thật lạ. Từ khi sinh ra, cô không có họ, không có đệm, chỉ lấy một chữ Cẩm- tức là lụa là,gấm vóc, một đời sung sướng không lo âu về vật chất, có lẽ đây cũng là mong muốn của dì Lý, người đã đem cô từ trận giông tố trở về.
Dì Lý là sơ của một điện thờ lớn trong thành phố, nhưng vì không nỡ xa lìa nơi chôn rau cắt rốn nên dì đành dọn về thôn Lã-quê hương thân sinh của dì. Từ ngày dì Lý chuyển về, hàng xóm lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ, cũng nhờ phước phần cha mẹ dì để lại cho con cháu. Nghe người ta nói bố dì trước là trưởng thôn, ông sống ngay thẳng lại tốt bụng, hay giúp đỡ bà con. Mẹ dì chỉ là người phụ nữ làm nông như bao nhà lúc bấy giờ, gia cảnh cũng chẳng khấm khá. Đau đớn thay, vào một đêm vắng lặng, không biết từ đâu, khắp cả thôn đang ngủ bỗng lại ngửi thấy nồng nặc khói như nhà ai đốt đống rơm lớn, người người chạy ra xem thì mới tá hoả, ngôi nhà ông trưởng thôn đã nhuốm màu đỏ rực của lửa. Từ trong đám cháy, chỉ thấy một cô bé hẵng đang quấn chiếc chăn mỏng vá từ những lớp vải vụn, vừa ho sù sụ vừa khóc lớn. Ai nấy cuống quýt tìm cách dập lửa. Khi ngọn lửa chỉ còn tiếng lá khô lách tách cháy thì cả gia tài nhà ông trưởng thôn đã hoá đống tro tàn. Người ta nói thi thể của ông bà được tìm thấy dưới đống đổ nát được cho là vị trí của buồng ngủ. Cái ngày đưa tang vợ chồng ông trưởng thôn, khắp làng khắp xóm đều nghe được tiếng khóc than thương cảm cho hai con người ăn ở hiền lành. Duy chỉ có dì Lý cứ lặng im đi theo đoàn người quấn khăn trắng, miệng nín thin, đôi mắt đỏ sọng nhưng vẫn cố kìm nén nỗi đau không gì tả xiết. Mới còn nhỏ vậy thôi nhưng khoảnh khắc ấy dì Lý đã nhận ra một điều rằng mình đã mất đi những người thân yêu nhất, mãi mãi. Vì vậy, dì Lý không cho phép bản thân yếu đuối. Cái suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong tâm trí cô bé mới 5 tuổi rồi lại bị cơn mưa rào xối xả xoá nhoà đi mất. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp như trực giáng xuống đầu những người dân làng nhỏ nhoi, yếu ớt. Nhiều người nhìn lên khoảng mây đen kịt trên bầu trời than vãn, nhà nào có con nhỏ thì chúng khóc ré lên, khung cảnh vừa tang tóc, đau thương lại bi ai trong biển người hỗn loạn. Liệu ông trời đang quở trách sự tồn tại đến giờ phút ấy của dì Lý, hay là đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của cha mẹ dì?
Sau này, dì không có nơi nào để đi nên được gửi tới nhà thờ. Cuộc sống ở đây được thêm chỗ ăn nơi nằm chứ cũng không khấm khá là bao. Mỗi ngày dì đều làm quần quật từ sáng sớm tới khuya muộn, phần ăn cũng bị cắt xén, các sơ khác ỉ thói ma cũ bắt nạt ma mới nên dì Lý cũng đã trải qua một tuổi thơ chẳng dễ dàng gì. Một hôm, đang phơi quần áo, trời bỗng chuyển từ nắng sang mưa rào. Cứ mỗi khi những hạt mưa rơi xuống tí tách, hình ảnh đám tang hôm ấy lại hiện lên trước mắt dì, khung cảnh xung quanh như tối sầm đi khiến dì choáng váng. Bỗng nhiên, một tiếng khóc oe oe làm dì lấy lại thần trí, một tiếng khóc mạnh mẽ dì chưa từng cảm nhận, nó đang thôi thúc bước chân dì nhanh tới khu rừng đối diện điện thờ.
Một đôi mắt tròn xoe, đen nhánh, long lanh như chứa tất cả sắc hoa xuân tươi thắm, làn da trắng mịn, hồng hào, đôi bạn tay nhỏ chúm chím, trái môi căng mọng tựa hồ mận ngọt...sinh linh bé nhỏ ấy đang nhìn dì Lý đầy ngạc nhiên, đầy tò mò và trìu mến. Dì Lý thực tình không thể tưởng tượng được ai lại có thể vứt bỏ một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu như vậy giữa khu rừng hoang sơ vô số hiểm nguy rình rập này. Dì Lý vội ôm đứa trẻ vào lòng, chạy thật nhanh về hướng điện thờ, tiếng khóc đứa trẻ mỗi ngày một lớn, sấm chớp cũng rền vang trên trời, đó đều là những chiếc đòn bẩy giục giã dì phải trở về.
Cẩm lớn lên rất nhanh, cô bé nhận được nhiều tình yêu từ các sơ trong điện thờ, họ gắn bó với nhau như một gia đình không cùng huyết thống. Khi Cẩm được 3 tuổi, cô bé đã theo dì Lý quay về thôn Lã, tuy những ám ảnh vẫn bủa vây trong tâm hồn dì Lý, nhưng lần này dì quyết trực diện với chúng, bởi giờ đây dì đã có thêm Cẩm, dì phải kiên cường hơn nữa. Hồi mới đầu, dân làng còn tưởng Cẩm là con gái ruột của dì Lý, tuy có nhiều lời đồn, song họ vẫn rất quý mến cô bé. Mãi sau này, nhiều láng giềng kề cận mới tường tận đầu đuôi câu chuyện, họ càng thấu hiểu cho nỗi khổ của dì, lại càng thương yêu Cẩm hơn.
Cẩm là đứa trẻ hoạt bát, chuyển về quê không lâu nhưng từ làng trên xóm dưới, cô bé đều đã tới. Người dân cũng rất yêu chiều cẩm, một phần vì hoàn cảnh, phần vì ngoại hình Cẩm rất xinh xắn, lại lanh lợi, đáng yêu. Khi cô bé lên 5, dì Lý quyết định cho Cẩm học tại một ngôi trường trong làng. Ở đây, cô bé được gặp gỡ rất nhiều bạn bè đồng trang lứa và cũng rất nhanh đã hoà hợp được. Dì Lý nghe cô giáo kể vậy thì yên tâm lắm, dì cảm ơn cô giáo rồi đón Cẩm về nhà.
Cẩm ngồi sau yên xe còn dì Lý thong dong chở cô bé trên cánh đồng hoa cải. Hoa vào mùa nhuộm vàng cả mảnh đất khổng lồ màu mỡ, nhìn xa mênh mông, vô tận, không có lấy một bến bờ. Hai người vừa đạp xe vừa kể chuyện, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, một niềm vui nho nhỏ, bình dị.
"Mẹ"
Dì Lý đi chậm lại rồi dừng hẳn, giữa cánh đồng cỏ hoa bao la, dì không tin vào tai mình:
"Cẩm, con vừa gọi ta là gì?"
"Dạ mẹ..."- cô bé nói.
Giây phút ấy, trái tim dì Lý đập rộn ràng, dì không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt. Cẩm ngây thơ hỏi:
"Mẹ, sao mẹ khóc?"
"Con học được từ này ở đâu vậy?"- dì đặt tay lên vai đứa trẻ, khẽ hỏi, đôi mắt dì giờ đây như chứa cả biển trời hy vọng.
"Cô giáo con nói người sinh ra và nuôi con lớn sẽ gọi là mẹ."
"Nhưng ta đâu có sinh ra con?"- dì Lý nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Cẩm đưa đôi mắt đen long lanh nhìn dì Lý như chứa chan vạn điều không thể nói, cô bé trả lời:
"Vậy mẹ không muốn làm mẹ của Cẩm sao?"
Gương mặt dì thoáng chút bất ngờ, nhưng dì vội ôm cô bé vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô bé, nụ hôn tựa cánh hồng phảng phất thoi đưa:
"Tất nhiên là muốn, muốn chứ, con yêu của mẹ."
......
"Mẹ ơi, tại sao tên con chỉ có mỗi chữ Cẩm vậy ạ?"
Dì Lý hơi sững người trước câu trả lời của con gái, dì hỏi sao cô bé lại tò mò chuyện đó thì Cẩm kể rằng các bạn ở lớp thường xuyên trêu cô là đứa mồ côi không có cha mẹ, rồi lại đem tên cô làm trò chế giễu.
Dì Lý nghe xong không khỏi bức xúc, song dì vẫn kìm nén cảm xúc rồi ngồi xuống giảng giải cho con ý nghĩa của cái tên ấy, dù sao đã là đứa trẻ 14 tuổi, Cẩm cũng nhận thức được nhiều điều rồi nên dì Lý mới quyết định nói với con. Sau hôm ấy, dì Lý thấy con gái thường có những phút trầm tư bên cửa sổ, dạo này dì cũng bận mải chăm sóc vườn cây, bán chút hoa kiếm sống nên thời gian trò chuyện với con cũng không được mấy, đến tối thì cô bé lại muốn có không gian riêng tư nên dì chẳng dám làm phiền con.
Những ngày được nghỉ, Cẩm cũng tranh thủ phụ mẹ đi giao hoa. Dì Lý đã ngoài 50 nên nhiều hôm bị đau lưng mà không dám than, sợ con gái lo lắng, dì chỉ đành nói khéo nhờ con giao hoa giúp để tiện trông nom cửa hàng. Tiệm hoa của dì tuy nằm trong con ngách nhỏ nhưng vẫn giữ lượng khách ổn định, đa phần là người trong làng hoặc khách quen lâu năm. Uy tín của dì Lý cũng được nhiều người biết tới, vì vậy mà Cẩm ở trường cũng gặp không ít lời bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top