Dành cho ngày Valentine sớm
Sáng mùa Đông lạnh thật, từng hạt tuyết lơ đễnh rơi rớt xuống mặt đường xám xịt. Rei co mình giơ tay hứng từng bông tuyết, khẽ kêu lên: "Woah, lạnh thật đấy! Giờ này Ken mà ở đây thì tuyệt quá!" Rei mỉm cười. Đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng qua, cô vung tay, hất những hạt tuyết ra xa, cho chúng bay đi theo chiều gió thổi. Đâu đó vang lên giai điệu mượt mà của ca khúc mà cả cô và Ken đều yêu thích- ca khúc Love Story của Melody. Rei lặng đi, đôi môi cô mấp máy hát theo điệu nhạc. Một lần nữa, cô (lại) buột miệng: "Giá như Ken vẫn ở đây.".
***
"Tút .... tút.... tút....."
Từng hồi chuông điện thoại vang lại từ đầu dây bên kia khiến Rei thất vọng. Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh. Còn nhớ ngày anh đi- tức là ba năm trước, anh đã nói mỗi ngày sẽ đều phone cho cô, mà cô chờ hoài không thấy. Rei là một cô gái Thần Nông với những nỗi niềm luôn giấu kín. Còn anh, một chàng trai Song Tử hào hoa và phong lưu. Người ta nói, rất khó để giữ chân được Song Tử, mới đầu cô không tin, nhưng dần dần cái sự thật ấy đã khiến cô phải tin. Ken du học bốn năm, cô cũng không muốn níu chân anh, để anh có thể thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng thực sự một phần tâm can cô chỉ muốn anh đừng đi. Người ta hay nói: "xa mặ cách lòng" mà. Và cô sợ, anh sẽ yêu thường một ai khác, không phải cô.
***
Cuộc sống hiện đại với nhưngc công việc làm thêm rồi làm chính kéo cô đi. Sáng, 6h đến đền Kami, chiều đến giảng đường, tối lại mờ mắt với công việc làm thêm tại quán cà phê sách nhỏ xinh. Hôm nào cũng vậy, cô ra khỏi nhà từ sớm, đi tàu điện qua hai trạm ga rồi đến đêm lại đi qua khu 11 và khu 12 để về nhà, và bao giờ cũng vậy, đồng hồ luôn chỉ 23giờ. Cũng may có Min - con bạn thân- nấu sẵn cơm chờ cô về.
-Cậu nghỉ làm thêm đi! Trông mày khổ quá!
-Kệ tớ!- Rei đáp lời một cách hờ hững. Cô cất thức ăn và lại chong đèn đọc sách. Min lắc đầu ngán ngẩm kêu ca:
-Cùng phòng với cậu xui ghế!
Nghe Min nói, Rei chỉ khẽ cười. Nó là bạn thân nhưng làm sao cô nói ra được nguyên do là vì Ken chứ?! Nghĩ miên man, cô lại buột miệng "ước gì giờ này anh ở đây".
Cô nói nhỏ, nhưng trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông yên ắng này. Min cũng nghe rất rõ. Nó nhìn cô, lắc đầu rồi vùi đầu vào đống chăn ấm áp để ngủ.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi thật nhẹ. Không một cơn gió thoảng. Rei vừa học vừa nhìn ngắm những bông tuyết đậu ngoài cửa sổ. Yếu đuối mà cũng thật kiên cường.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc, những ngày đông cuối cùng cũng qua, nhường lại cho mùa xuân với những hi vọng mới.
Rei vẫn tất bật với công việc làm thêm. Trông cô gầy, xanh hẳn đi. Một phần cũng do nỗi nhớ Ken.
Rei bước ra khỏi nhà trọ nhỏ với chiếc áo bông. Xuân rồi nhưng trời hãy còn lạnh lắm. Chẳng hiểu rõ ông trời muốn làm trò gì mà Tết nhất thì nóng, sau tết một cái là gió mùa từ đâu lại về.
-Trời này chẳng khác mùa Đông là mấy!
Một vị khác khẽ thở dài khi rời bàn phục vụ. Rei nhìn theo cô gái ấy như một phản xạ tự nhiên. Bất giác cô phán một câu (rất bình thường nhưng mấy anh chị trong quán lại giơ ngón tay trỏ kiểu "nhóc đúng").
-Mùa Đông có hoa anh đào nở.
-Này Rei, nhóc có định đi đâu vào 14/2 không? Sắp đến rồi đấy! Có gì nhớ cho bọn này ăn ké Chocolate đấy nha!
Chị Maio nhìn Rei, hỏi giọng trêu chọc. Và, gần như ngay lập tức, tất cả ánh nhìn của nhân viên trong quán đều quay qua nhìn cô. Những tiếng xì xào vang lên bên tai cô, đẩy cô gái nhỏ vào trạng thái không trọng lực.
-Chẳng biết là tự làm hay mua nhỉ?
-Chắc là tự làm thôi.
-Ừ! Tự làm nghe chừng có vẻ ý nghĩa hơn. Nhưng chưa chắc đã ăn được.
-Mà cậu nghĩ là có không? Nhóc đó chưa về nữa mà.
Câu nói vừa dứt, ngay lập tức đã bị dập tắt bởi hàng loạt câu "chữa cháy". Nhưng chẳng có một ai đủ tâm lý để nhận ra cái bản mặt đang rất tức cười của Rei. Cô lặng lẽ quay trở lại với công việc, tay nhanh nhẹ lau lau mấy cái ly rồi xếp thành hàng dài, không giấu giếm một tiếng thở dài.
Valentine lại đến rồi đấy!
***
Rei ngồi trong góc của quán, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, ngắm nghía dòng người qua lại và những cánh sakura lìa cành, ứ đọng trên mặt đường.
Quán vắng mọi người được "thả" nhưng vẫn không có ai quên công việc của mình. Mọi thớ trong quán vẫn vậy chỉ là chậm hơn ngày thường một chút thôi.
-Nè Rei, sản phẩm mới của anh, đẹp không?
Anh chủ thân thiện nhìn Rei với ánh mắt van lơn rồi chìa ra trước mặt cô một tách cà phên sóng sánh với hai hình trái tim lồng vào nhau, Rei ngơ ngác hỏi lại:
-Cho em ạ?
-Ừ! Thử đi! Lần này nhóc (lai) là "chuột bạch" của ãnh. Cảnh báo là không hề ngọt như những lần trước đâu nhé!
-Không ngọt thì còn vị gì khác nữa ạ? - Ren nhíu mày, bắt chước anh chủ tỏ vẻ nguy hiểm.
-Anh nói trước, đắng đấy!
Rei gật đầu nhìn anh chủ đang cố làm bộ mặt đầy nguy hiểm, bật cười, cô khuấy đều chất lỏng trong tách bằng cái thìa phíp nhỏ một cách điêu luyện. Hai hình tim vỡ làm đôi, tan ra, bọt lại về với bọt, trả lại cho tách cà phên màu nâu đen ban đầu. Nhấp một ngụm nhỏ, cô vội kêu lên như bị ai đánh:
-Đắng quá! Anh cho cái gì vào thế không biết?
Anh chủ tủm tỉm nhìn cô đang vơ vội cốc nước trên bàn mà tu ừng ực.
-Bảo đắng rồi mà còn kêu gì nữa?!
-Đáng lẽ là em không nên thử. À không, đáng nhẽ anh nên bảo trước là em không nên thử mới phải. - Ren phồng má, giận dỗi nói, toan đứng dậy.
Anh chủ kéo vội tay Rei, bắt ép cô ngồi lại xuống cái ghế mây đối điện với mình, cười ranh mãnh:
-Đừng cội chứ nhóc. Một lát nữa sẽ có điều thú vị. Đây là tách cà phê kì diệu mà anh mới học được cách làm từ một vị tiên nhân đấy.
Chẳng cần biết cái vị tiên nhân mà anh chủ nói là ai, Rei chỉ đáp lại bằng một từ "vâng" duy nhất.
Tiếng đồng hồ điểm 2h chiều, Rei chống cằm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những giò phong lan tím đang phơi mình. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio đời cũ làm cho không gian quán trở nên yên tĩnh lạ lùng. Cô bỗng dưng cảm giác như bản thân là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà cô từng xem. Cô tưởng tượng mình là cô phù thủy nhỏ Kiki trong bộ phim cùng tên luôn tất bật với công việc giao bánh cùng những cuộc trò chuyện thú vị cùng cậu bạn hàng xóm. Thảng hoặc, cô nghĩ mình là Chihiro trong bộ Spirited Away, luôn phải lo lắng chu toàn mọi việc, chỉ sợ bị lão bà bà nổi giận, rồi ngay sau đó lại được bàn tay của Kohaku vò nhẹ mái tóc mà an ủi. Bỗng chốc Rei thấy mọi việc thật quá đỗi mơ hồ. Cô cứ thế đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng mà quên mất sự hiện diện của anh chủ từ nãy đến giờ.
Anh chủ dòm Rei từ đầu đến cuối và dừng lại ở đôi mắt với ánh nhìn vô định. Anh hua hua tay, cố gắng thu hút sự chú ý của cô:
-Có chuyện buồn hả nhóc?
-Vâng! Anh cứ coi như là không có cũng được!- Rei đáp.
-Làm gì có thể loại có mà coi như không thế chứ?!-Anh chủ xịu mặt rồi bỗng chốc vụt trở lại vẻ vui tươi, đặt một tay lên bàn, tay còn lại mân mê góc khăn trải bàn, anh nói với giọng người lớn- Nói ra anh nghe đi nhóc con!
Chẳng đợi gì hơn, Rei gật đầu rồi bắt đầu kể. Cô kể từng chi tiết một, kể cả những việc nhỏ như con kiến.
Xưa nay chỉ có anh chủ là hiểu Rei. Anh biết lúc nào cô buồn, lúc nào cô vui. Có chuyện gì cô đều sẵn lòng kể với anh, và (tất nhiên) anh cũng sẵn lòng làm "quân sư quạt điện" cho cô. Và chẳng hiểu từ bao giờ, anh chủ nghiễm nhiên trở thành người anh trai đầy mẫu mực của cô. À còn rất là dễ thương và đáng kính chứ nhỉ?!
Rei xoay xoay ly cà phê, mắt không rời những bọt nước trên bề mặt cốc. Cô nói thật chậm những suy nghĩ của mình và nhận lại cái gật đầu dửn dưng. Anh chủ cầm lấy cốc nước trên bàn, đứng dậy:
-Nhóc đã thấy điều kì diệu từ tách cà phê rồi chứ? Đắng rồi đến ngọt là quy luật tất yếu của loại và phê này. Cái ngọt ngào phút ban đầu rồi cũng chogns vánh qua đi. Quan trọng là nhóc có đủ kiên nhẫn để chờ hay không thôi?!
Rồi anh chủ thẳng thừng đi vào bếp, để Rei lại một mình với mớ cảm xúc hỗn tạp. Nhấp tiếp mội ngụm cà phê, cô khẽ nhăn mặt mà lòng thấy vui vuui
***
Đài báo hôm nay trời sẽ có nắng. Rei gọi anh chủ, cáo ốm rồi dắt xe đạp ra ngoài. Kéo séc khóa lên tận cổ, cô chỉnh lại khăn len rồi đạp đi trên con đường vắng. Chẳng thể nhớ rõ bao lâu cô chưa được đạp xe như thế này. Nhớ ngày xưa, cùng đạp xe với Ken tên con đường rộng thênh thang ngập trong cánh sakura. Cô và anh đã yêu nhau từ khi ấy, thấm thoắt cũng đã 6 năm rồi đấy nhỉ!
Rei dừng lại bên một tiệm bánh nhỏ. Dựng xe cạnh tường, cô trở lại với cái dáng vẻ trầm lặng của mình. "If" - tên tiệm bánh, là một quán nhỏ với vô vàn những đồ vật nhỏ nhắn dễ thương. Để ý một lúc, cô nhận thấy hương oải hương thoang thoảng trong bầu không. Chọn lấy một cặp cupcake dễ thương, cô tỷ mẩn viết lên dòng chữ với lời yêu thương mà cô đã dồn nén từ lâu.
Anh chủ đã đúng! Cái gì cũng đều luôn có hai mặt của nó. Tình yêu cũng vậy. Nó giống như tách cà phê vậy. Có ng vị ngọt và cũng có cả vị đắng ngắt.
Ai đó đã nói gì nhỉ? "Đắng là một phần không thể thiếu của cà phê, luôn song hành cùng vị ngọt. Cũng như đắng cay luôn là người bạn đồng hành của hạnh phúc. Thiếu một vị thôi cũng chẳng thể làm nên tình yêu hay tách cà phê trọn vẹn".
Giờ thì Rei hiểu. Cô hiểu hơn về cái thứ mà mọi người vẫn hay gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Anh không có ở đây không có nghĩa tình cảm đã nhạt phai, vì vậy cô sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi anh học xong. Và cõ lẽ cô cũng sẽ thôi nhủ thầm: "Ước gì anh ở đây!"
***
Rei không biết rằng ở một nơi cách xa cô nửa vòng Trái Đất, Ken cũng đang tỉ mẩn ghi tên cô lên chiếc bánh Chocolate tự làm.
"Nhớ em thật đấy, Rei ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top