Vị đắng cà phê
Tôi, một thằng con trai bình thường, rất bình thường như bao người khác, được sống trong một gia đình đầy tình yêu thương của ba mẹ. Buổi sáng được thấy mẹ nấu ăn trong phòng bếp và nhẹ nhàng quay lại cười với tôi. Buổi chiều được thấy ba đang đọc tờ báo trong phòng khách và ngẩng lên hỏi hôm nay tôi đi học có vui không. Buổi tối thì ăn cơm chung với mọi người trong không khí ấm áp vô cùng. Bỗng, đùng một cái, mái ấm đã không còn, trái tim bị vỡ làm đôi, mỗi người đi một ngả và lần đó thứ tôi trên bàn ở phòng khách là tờ đơn ly hôn nhăn nheo và khuôn mặt lạnh lùng của ba mẹ. Họ cho rằng khi họ ly dị thì họ là người đau nhất nhưng thật ra chính tôi mới là người đau nhất. Chính con cái trong gia đình mới là người đau nhất. Họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho nhau. Tôi bị ném qua, quẳng lại không biết bao nhiêu lần và cuối cùng tôi cũng quyết định dọn ra ở riêng. Nhưng đó là quá khứ còn bây giờ, tôi là sinh viên năm 2 của trường đại học mỹ thuật. Tôi thuê 1 căn phòng ở nhà trọ gần đó và làm một chân phục vụ ở quán cà phê sau trường. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, buổi sáng thì cầm ổ bánh mì chạy vào trường, buổi chiều thì thay đồ rồi lót tót vào quán cà phê đến 8h rồi về nhà thì thò đầu ra cửa sổ tập vẽ. Bất cứ cái gì ở con phố này cũng trở thành đề tài của tôi. Đôi lúc là một ông cụ đang đạp xe đạp ngang qua hay là các em học sinh cấp 2 đang vừa đi vừa tán gẫu cùng bạn bè cũng có khi là 2 vợ chồng già đang nắm tay và nở nụ cười phúc hậu...v.v...Vẽ đã đời rồi thì làm vệ sinh rồi lăn ra ngủ. Tôi không bao giờ đi chơi với bạn bè thậm chí cả ngày lễ cũng vậy. Cứ ru rú trong phòng rồi đợi thời gian trôi đi một cách nhàm chán và ít giao tiếp với mọi người nhưng điều đó bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được em
Đó là một buổi chiều mát mẻ như bao buổi chiều khác, một cô bé xinh xắn xuất hiện trong bộ đồng phục cấp 3 và mái tóc xoã dài đến lưng. Điều tôi đặc biệt chú ý là em không đi với ai cả, thường các em cấp 3 vào đây hay dắt theo bạn trai hay bạn bè nhưng em thì chỉ có 1 mình, đôi mắt buồn rầu nhìn vẩn vơ đi đâu đó. Em cứ im lặng ngồi xuống không nói gì, tôi đành chạy lại hỏi:
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho em một ly cà phê không đường
Lời nói mong manh như thuỷ tinh cất lên nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn vẩn vơ
- Em có chắc không bởi vì cà phê đắng lắm đấy
- Dạ chắc
Tôi cũng thấy ngộ nghĩnh bởi yêu cầu của cô bé này, nhưng vẫn cho người đi pha cà phê. Em cầm tách lên uống một hơi như uống nước rồi nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên, khoé mắt bắt đầu chảy nước. Em vội vàng đặt tiền lên bàn rồi chạy đi. Tôi cũng ngạc nhiên không kém nhìn theo thân ảnh nhỏ bé rồi quay lại như chưa thấy gì. Tôi cứ nghĩ em không bao giờ đến đây nữa nhưng tôi đã lầm, chiều nào em cũng đến đây lặp lại hành động rồi đặt tiền xuống bàn và bỏ đi, em cứ nhìn tôi không biết chán khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Và hôm đó có vẻ như ông trời đã giúp tôi, trời đổ mưa, đến giờ tan ca, tôi xách ba lô rồi cầm cây dù đi về và một lần nữa tôi lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang co ro đứng đó, tôi tươi cười:
- Này cô bé, cầm đi
Tôi giơ cây dù đưa cho em, cây dù vốn nhỏ nên chỉ che được có 1 người thế là tôi đành phải chấp nhận số phận dầm mưa về nhà, em áy náy:
- Thế còn anh...
Tôi lấy ba lô che lên đầu rồi nói:
- Đừng lo anh là đàn ông con trai nên khoẻ lắm
Rồi phóng về nhà trọ
Nói vậy thôi chứ ngày hôm sau tôi phải nghỉ học vì...sốt nguyên một ngày, hừ, đàn ông con trai thế đấy. Mất mặt quá!!!
Chiều, có tiếng gõ cửa
- Vào đi, cửa không khoá
Cửa mở, là em với bộ đồng phục thể dục, mái tóc được cột gọn gàng và đôi mắt trong veo. Trên tay cầm tô cháo
- Chào anh
- Sao em...
- Hôm qua em có đi theo anh
- Vậy à
Tôi nằm phịch xuống
Em cười:
- Em biết thế nào anh cũng bị bệnh mà nên chuẩn bị cháo cho anh nè. Dù sao em cũng cám ơn anh chứ không có anh thì người đang nằm trên giường là em đấy
Em nói bằng giọng vừa dí dỏm vừa nghiêm túc giống như tôi vừa cứu người vậy
- Nhiệm vụ của anh là giúp đỡ những người ngốc nghếch như em mà
Em nghe vậy, nụ cười trên môi vụt tắt, em cúi mặt xuống lẩm bẩm:
- Quá giống, ngay cả cách nói chuyện cũng giống
Tôi cũng không nói gì bỗng chợt nhớ ra một chuyện:
- À đúng rồi, tại sao mỗi lần uống cà phê xong em đều nhìn anh chằm chằm vậy
- Chuyện này...khó nói lắm nhưng một ngày nào đó em sẽ nói cho anh nghe
Em nói xong cầm tô cháo đút cho tôi ăn
Đến tầm 6h tối, tôi cũng khoẻ lên liền vớ lấy cuốn sổ và cây bút chì tập vẽ còn em thì ngồi đó đọc tiểu thuyết
- Anh vẽ gì vậy cho em coi với
- Anh đang vẽ một thứ rất đẹp
- Cho em coi đi mà
- Không được
Tôi cầm cuốn sổ giơ cao còn em thì chồm hẳn lên người tôi cố với lấy cuốn sổ
- Anh đang bị bệnh mà em đè anh như vậy chắc anh chết mất thôi
- Vậy cho em coi đi
- Coi nhưng cấm nói gì nghe chưa
- Dạ
Em háo hức cầm cuốn sổ mở ra nhưng sau đó thì phụng phịu:
- Anh vẽ em xấu quá à! Em không chịu đâu
- Đã kêu đừng có nói gì rồi mà
Tôi cốc vào đầu em sau đó chúng tôi cùng trò chuyện phiếm với nhau. Tôi cũng biết được rằng em đang học lớp 12 và sắp ra vào đại học với ước mơ ca sĩ. Ước mơ hay đấy. Trò chuyện được một lát thì em đi về, trước khi đi còn quay cười nhẹ với tôi. Tim tôi đập thình thịch
Qua ngày hôm sau, tôi cũng khoẻ lên rất nhiều nên tiếp tục đi học, đi làm như bình thường. Nhưng khoá biểu của tôi lại thêm một hoạt động: Đi chơi
Từ khi có em, em luôn nũng nịu đòi tôi dẫn đi chơi với đủ lí do như "ôi chán quá!" hay "ôi buồn quá"...
Tôi cũng hiếm khi ra ngoài đường nên đành dẫn em đi một nơi rất quen thuộc: công viên
Ở công viên cũng có khá nhiều người và cây cối nên tôi cũng hí hoáy vẽ khá nhiều thứ. Em thì đi lung tung thậm chí là ra chỗ xích đu mà tụi con nít hay chơi. Chúng tôi đã rất vui, 1 tình cảm mới đã nhen nhóm vào trái tim tôi. Vào ngày sinh nhật tôi thì em hay hát tặng tôi 1 bài, phải nói là giọng em rất hay, trong trẻo như thiên thần còn đến ngày sinh nhật em thì em bắt tôi phải vẽ em đang ngồi trên xích đu, ghế đá hay đang ăn kem. Đôi lúc, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại quen được cô bé ngộ nghĩnh này. Có khi em đến quán tươi cười nhìn tôi phục vụ khiến nguyên ngày hôm đó, tôi bị chị chủ quán chọc. Không hiểu từ lúc nào, cuộc đời tôi đã tươi sáng hẳn lên khi có em bước chân vào. Buổi sáng, em luôn chờ tôi trước cửa nhà trọ, nói rằng muốn cùng tôi đi học nhưng thật đáng tiếc khi trường 2 đứa lại ngược đường nhau nên khi đi được vài bước thì cũng đành phải tạm biệt. Gia đình của tôi như thế nào thì em đều biết nên luôn tìm cách an ủi tôi nhưng tôi thấy em cũng chẳng khá khẩm gì hơn, em là trẻ mồ côi, sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, không được biết đến tình yêu gia đình là gì. Nhưng tôi vẫn luôn thấy em cười, có lẽ vì điều đó nên tình cảm trong tôi ngày càng lớn hơn
Valentina.....
Tôi chuẩn bị 1 bó hoa, 1 hộp chocolate và 1 lời tỏ tình đã cài sẵn trong đầu nhưng hôm ấy, tôi hoàn toàn thất vọng...em không đến. Tôi quăng những thứ đó vào thùng rác và đành đợi tan ca rồi về nhà nhưng vừa bước ra cửa thì điện thoại reo lên, là số của em. Tôi vội vàng nhấc máy, giọng em pha lẫn tiếng nấc:
- Anh...em đang ở nghĩa trang trên đường X...híc
Tôi chạy như bay tới đó, bắt gặp em đang ôm 1 ngôi mộ, trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em như an ủi. Em nói bằng giọng hết sức bi thương:
- Anh ấy...tên Thắng, là người mà em yêu nhất trên đời này...híc... anh ấy và anh rất giống nhau, giống đến từng nét, ngay cả lời nói và cử chỉ cũng vậy...cũng là ngày này, tháng này, 2 năm trước, anh ấy nói sẽ có món quà đang chờ đợi em..em mong chờ, hối thúc anh ấy đến lẹ...nhưng xe tải...máu...anh ấy. Hu hu hu!!
Em nhào vào lòng tôi, khóc thật to như muốn giải tỏa, em nấc khẽ:
- Lúc đó...em còn chưa biết món quà anh ấy muốn nói là gì nữa. Em còn phát hiện ra, anh ấy rất thích uống cà phê, nhất là cà phê đắng
Em lại khóc to:
- Đắng, đắng lắm. Cà phê không thể nào ngọt được...trái tim em cũng vậy, vừa đắng vừa đau. Hu hu hu!!!
Tôi cốc lên đầu em 1 cái rồi nhẹ nhàng mắng yêu:
- Ngốc, ai nói em cà phê không thể nào ngọt được, có đường thì cà phê sẽ ngọt thôi còn trái tim em thì...
Tôi ngập ngừng, sau đó lấy hết dũng khí, nắm chặt vai em, nói:
- Anh không biết lúc này còn quá muộn để nói không nữa nhưng...ANH THÍCH EM!
Em thoáng bối rối nhưng sau đó liền ôm lấy tôi, thủ thỉ:
- Em...cũng vậy nhưng...ngày mai em phải đi du học, em phải tập cách quên anh ấy. Nếu anh thích em thì hy vọng...anh sẽ đợi được
Trời mưa, 2 người vẫn ôm nhau. Phải, tôi sẽ đợi được. Tôi sẽ đợi vì em, sẽ đợi khi nào em sẵn sàng
5 năm sau
- Cậu bưng cái này ra bàn số 8 đi
- Vâng
Năm nay, tôi đã ra trường, trở thành họa sĩ như ước mơ nhưng tôi vẫn làm tại đây vì nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm và cũng bởi vì tôi vẫn đang đợi chờ em, chờ người con gái bé nhỏ đã từng làm tim tôi rung động
Cửa mở, một cô gái mặc váy trắng bước vào, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Em gọi 1 tách cà phê sữa, tôi vội vàng bưng ra, em chợt nói:
- Anh ơi, chờ tí
Tôi đứng lại
- Cà phê dù đắng đến đâu nhưng có đường rồi thì sẽ ngọt...
Tôi sững người, em nói tiếp:
- nhưng trái tim em muốn ngọt thì cần phải có tình yêu, vậy tình yêu của anh đâu? Đưa đây
Em xòe bàn tay rồi giương bộ mặt nũng nịu. Tôi chết lặng, cái khay trên tay rơi xuống đất
Hôm ấy là 1 ngày đẹp trời...trong quán cà phê...có nước mắt...có nụ cười...có nụ hôn ngọt ngào...và trái tim đã bắt đầu biết ngọt
HẾT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người cho í kiến về tác phẩm của mình nha! Có thể nó không hay lắm đâu nên xin đừng ném đá
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top