Chương 2:

- Nếu cô đã biết mình phải làm gì thì bây giờ tôi sẽ đưa cô đi tìm hiểu công việc.

Chị gái à, em bị phạt chứ có phải xin việc làm văn phòng đâu mà chị ơi. Em cũng não nề lắm mà nhìn chị giống như công việc sáng đi tối về của dân văn phòng tối ngày đau lưng mỏi cổ ấy.

Thầm than trong lòng thì vừa mới đi được một lúc, hai người tiến lại gần một mô hình giả 1:500 chân thật không góc chết được bày ngay trước mắt. Ở giữa không gian trắng tinh này, mô hình này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Đây là đấu trường công lý nơi cô chịu phạt. Nếu nhìn qua cô sẽ thấy mỗi trận đấu có hai đội xanh và đỏ. Chỉ cần đội nào đánh vỡ nhà chính của bên còn lại sẽ thắng. Năm người của mỗi đội đều được phân công từng vị trí với vai trò khác nhau. Và nhiệm vụ của cô, là trở thành một con lính đi từ nhà lính để hỗ trợ cho người chơi. Đương nhiên là sau khi cô bị gi*t thì sẽ hồi sinh và lặp lại vòng tuần hoàn, cho đến khi hết trận thì thôi.

Nghe cô gái này nói, tôi cũng đã hiểu sơ sơ qua rồi. Nhưng quy trình nhàm chán như thế này thì làm sao có người muốn ở lại được nhỉ.

Sau khi giải thích qua về "công việc" của tôi thì cô ấy còn chỉ cho tôi thời gian được xét duyệt tăng level. Đó là sau khi tôi số sát thương tôi mà tôi đạt được lên tới 500 thì tôi sẽ được tham gia làm bài test nhân phẩm.

Nghe chị ấy trình bày thì tôi không thể nào không cảm thán: "Sinh tồn ở đây không chỉ dựa vào nỗ lực mà cần phải dựa vào nhân phẩm nữa. Với cái nhân phẩm bị xe đạp ba bánh đụng chết thì tôi khá nghi ngại về tính khả thì của trừng phạt này. Biết thế tôi chọn làm cục gạch để cho rảnh nợ rồi."

Thấy tôi biết được hết quá trình chịu phạt, cô ấy để lại một câu chúc may mắn rồi biến đi mất. Nhưng ít ra trước khi đi, cô ấy còn thông báo với tôi rằng nếu tôi hoàn thành hình thức chịu phạt này ở level cao nhất, tôi sẽ nhận được một phần thưởng bí mật.

Ít ra ở đây cơ chế trong phạt có thưởng cũng không đến nỗi mất nhân tính nhỉ. Chỉ xui cho tôi phải nghiệp nên mới bị dính phải cái hình phạt có vẻ còn tình người này thôi.

Sau khi cô ấy vừa đi thì cô xuất hiện ở một nơi giống như một quán pub không quá nhộn nhịp và cũng không quá ồn ào. Mọi người ở đây đều lặng yên tận hưởng không gian cá nhân trong một khu vực không có sự riêng tư này. Ai cũng im lặng và tập trung vào những đồ uống màu sắc ở trên tay của mình.

Tôi khá bất ngờ vì vừa thoát khỏi không gian đầy mảng trắng và xuất hiện ngay ở đây. Trong đời của tôi cũng có một vài lần đi "nghìn chín" với bạn bè, nhưng kiểu pub có vẻ sang trong và không quá ồn ào này là lần đầu tiên tôi đến.

Trong lúc tôi đang vô định không biết làm gì thì từ đâu tới, có một chàng trai với khuôn mặt niềm nở tiến tới phía tôi, nhìn có vẻ là nhân viên phục vụ ở đây, và nhẹ nhàng nói:

- Cô là số 357 vừa mới đến đúng không? Để tôi giới thiệu về không gian rỗng này với cô nhé.

Nghe anh ta giới thiệu thì được biết quán pub này chính là không gian rỗng để cho những người bị phạt được nghỉ ngơi sau khi tham gia một chuỗi các trận đánh. Những linh hồn bọn họ sẽ không cần những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, và ngủ, nhưng cần phải có một khoảng lặng nghỉ ngơi để tránh cho linh hồn bị điên loạn.

- Bây giờ địa phủ chúng tôi áp KPI, cho nên cạnh tranh giữa các nhóm đang rất gắt gao. Chỉ cần nhóm trừng phạt của chúng tôi đem đến trải nghiệm không tốt thì chắc chắn sẽ bị cắt thưởng. Cho nên, nếu có vấn đề gì không hài lòng, xin cô hãy báo trước với chúng tôi để chúng tôi sửa đổi nhé. – Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười nợ rộ ánh hoàng kim.

Từ khi nào địa phủ dịch vụ hóa vậy. Không ngờ bị phạt mà giống như đi nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao ấy nhỉ.

Sau khi anh ta giới thiệu không gian rỗng thì chỉ cho tôi không gian riêng của mình được nối ở cửa sau của quán pub. Đầy đủ tiện nghi không có chỗ chê đến nỗi tôi cứ nghĩ những người này đang chơi tôi và có thật tôi đang bị phạt không.

Ngước mặt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, trước mắt tôi là một thành phố đầy những tòa nhà cao tầng nhưng vẫn mang nét kiến trúc cổ kính thời xưa. Và mọi người ở đây đều di chuyển trên không trung.

Nếu như không nhầm, chắc đây là thế giới bên kia – thế giới của những linh hồn đã chết.

Tôi tò mò nhìn ngắm một lúc nhưng sau đó, cảm xúc buồn bã khiến tôi không thể nào có hứng thú trước quang cảnh này nữa.

Tôi nhớ nhà, tôi nhớ mẹ và tôi nhớ...

...

Ngày đầu tiên đi làm gánh nghiệp của tôi trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Dù chỉ là một con lính làm nền cứ chết rồi lại sống liên tục, thì tôi có thể theo dõi được tất cả các diễn biến của trận đấu, kể cả màn hình chat và voice chat. Ngoài việc nghe tiếng mấy ông con trai hút hét khiến đầu tôi ong ong lên thì tất cả cũng không đến nỗi nào.

Khi trở lại không gian rỗng thì tôi không trở về phòng của mình ngay mà tiến tới quầy pub để uống một ly nước. Nhân viên pha chế nhìn thấy tôi thì cười đưa menu cho tôi để tôi lựa chọn.

Đứng trước hàng ta lựa chọn đầy màu sắc cùng với những tên gọi kỳ lại như là biển cô độc, lửa hận thù rồi bom nổ chậm, tôi vẫn chưa biết nên gọi loại nào. Bất ngờ có một giọng nói đầy nữ tính vang lên phía sau tôi:

- Nếu lần đầu tiên em thử những uống đồ cồn thì chị nghĩ em nên chọn Gió biển lạnh. Vừa có vị chua và vị ngọt nên rất dễ uống.

Cô gái tiến tới có dáng người xinh đẹp với khuôn mặt khả ái khoảng tầm hai mươi lăm tuổi. Trên miệng cô ấy luôn cong cong nụ cười, tiến đến gần và ngồi bên cạnh tôi.

Tôi không nói gì và chọn ngay một ly nước cô ấy vừa gợi ý, sau đó quay sang cảm ơn người con gái bên cạnh. Cô ấy chỉ nói không có gì rồi cũng chọn cho mình một ly Mojito.

Sau đó tôi và cô ấy không nói gì thêm mà chỉ chờ đợi đồ uống của mình ra và tận hưởng nó.

Tôi nhấp môi uống một ngụm. Vị của ly nước màu xanh đại dương tràn đây trong miệng tôi rồi lan nhanh xuống cổ khiến đầu óc tôi sảng khoái. Những căng thẳng được tồn đọng sau khi biết bản thân mình đã chết cũng được giải trừ.

Cô gái bên cạnh nhìn ly nước sóng sánh ánh ngọc của mình rồi nở nụ cười chua chát, rồi cợt nhả, rồi sau đó an tâm. Cô ấy vội uống nhanh một hơi cạn rồi đặt cái ly xuống bàn và hỏi:

- Em có biết vì sao không gian rỗng này là một quán pub mà không phải là một cái gì khác không? – Cô ấy nhìn về phía tôi đầy sự chân thành.

Đương nhiên là tôi không biết rồi. Vì một tân binh chân ướt chân ráo như tôi đến cả thời gian thắc mắc cùng suy ngẫm không có thì lấy đâu ra thời gian thắc mắc này kia chứ.

Tôi thành thật trả lời cô ấy là không biết thì cô ấy cũng cười nói:

- Con người mỗi khi trải qua một vòng lặp liên tục điều không khó có thể giữ được tâm trí của bản thân huống hồ gì là linh hồn. Có thể những ngày đầu, em có thể chịu đựng được nhưng những ngày sau, sự bức bối luôn tích tụ sẽ khiến linh hồn không thể chịu đựng nỗi mà nổ tung. Những ly nước này không giống như canh Mạnh Bà có thể khiến em quên đi ký ức, nhưng có thể giải tỏa cảm giác khó chịu trong em. Nhớ lúc trước chị có gặp một tên không chịu uống bất cứ thứ gì ở không gian rỗng, sau chưa đầy mười lăm trận đấu, hắn ta nổ tung không còn bất cứ dấu vềt nào.

Nghe chị ấy nói vậy, tôi sững người nhìn ly nước mình vừa uống, rồi hơi sợ sệt mà nhấp thêm một ngụm.

Mặc dù tôi là một đứa vô lo vô nghĩ nhưng tôi biết được hậu quả của việc linh hồn bị nổ tung là như thế nào.

Sau khi chết đi, thứ còn lại không phải là thể xác mà là linh hồn. Phần linh hồn này sẽ gia nhập luân hồn mà chuyển kiếp thành những con người khác với số phận khác và không còn nhớ gì đến tiền kiếp. Nhưng khi linh hồn bị nổ tung đồng nghĩa với việc không còn tồn tại nữa và biến mất khỏi luân hồi.

Khi một ngụm cocktail nhẹ nhàng lại trôi xuống cổ họ, tôi hỏi cô ấy:

- Chị phải xuống đây lâu chưa? Em nghe bảo bị phạt xuống đây đều là vì làm tan nát trái tim quá nhiều người. Em đá chưa đầy mười người mà đã bị đưa xuống đây rồi, còn chị?

- Chị cũng chẳng nhớ nữa. Họ đều không phải là anh ấy, cho nên chị cũng không biết chị đã làm tổn thương bao nhiêu người nữa. – Chị ấy vừa trả lời vừa

Hử? Mình đã từng hẹn hò với bao nhiêu người cũng không nhớ nữa à. Ít ra tôi còn nhớ tôi đã hẹn hò với ai.

Sau khi nghe chị ấy nói, tôi cũng không hỏi tiếp nữa và chị ấy cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với tôi. Tôi vội uống xong ly nước của mình rồi trở về cái ổ mới của mình. Dù là một linh hồn không biết mệt mỏi, tôi vẫn nhớ cái cảm giác được nằm lỳ ở trên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Trước khi đi tôi không quên chào chị ấy một câu, nhưng có vẻ câu hỏi của tôi đã khiến chị ấy tập trung suy nghĩ gì đấy mà không nghe thấy được tôi đã nói gì.

Tôi chỉ biết cười trừ rồi bước chân đi.

Ở đây, ai cũng có tâm sự.

oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top