Chương 1:
Chương 1:
- Số 357 tỉnh lại đi. Này số 357... - Bên tai của tôi văng vắng tiếng kêu lặp lại như máy móc, không thể phân biệt được là nam hay nữ và không có dấu hiệu dừng lại.
Ai là 357 thì trả lời người ta đi kia, báo hại tôi bị ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá. Mà giờ này người mẹ tràn đầy tình yêu bao la của tôi không gào thét gọi tôi dậy đúng là kì tích.
Tôi dần dần hé mở đôi mắt to tròn của bản thân ra. Những tưởng chào đón tôi chính là trần nhà màu xanh ngọc quen thuộc thì trước mắt tôi là một không gian trống rỗng màu trắng sáng đến chói mù con mắt.
Đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Một tỉ câu hỏi vang lên trong đầu tôi những không thể tìm được lời giải đáp.
Tiếng kêu lảnh lót bên tai cũng từ đó thay đổi và vang lên sau lưng tôi:
- Cô đã tỉnh lại rồi à?
Tôi quay lưng lại và thấy một cô gái có thân hình gầy gò và cao như người mẫu, mỗi tội khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng như một cỗ máy không có cảm xúc. Cô ấy mặc một bộ đồ cũng màu trắng nhưng điểm xuyến vài hoa văn cổ xưa màu đen, còn mái tóc được kẹp gọi sau gáy với một bông hoa màu trắng hồng có giống như Lan Pha Lê cài trên đầu.
- Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? – Tôi bất ngờ hỏi.
Tôi chưa bao giờ quen cô gái trước mặt này, cũng không biết được lý do tôi lại ở đây.
- Số 357, cô bị tai nạn mất mạng cho nên được chuyển tới địa phủ để trả nghiệp của mình. Nếu cô kiên trì chịu phạt thì sau khi trả hết nợ thì sẽ được đầu thai tiếp tục làm người. Không thì sẽ bị biếm vào Súc Sinh Đạo.
Khoan đã. Tôi bị tai nạn ư? Tại sao trong trí nhớ của tôi không có ký ức gì về nó nhỉ? Hay là người con gái trước mặt này thuộc một tổ chức giấu mặt nào đó đang cố ý lừa tôi để làm công suốt đời cho họ hoặc bán tôi sang nước ngoài để làm máy đẻ cho người ta?
Vừa suy nghĩ một hồi thì từng đoạn ký ức đã biến mất được gợi lên trong tâm trí của tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó, sau khi đi xuống nhà và va phải bạn trai cũ, chúng tôi đã có một cuộc "giao lưu" thân mật bằng lời nói. Không ngờ anh ta độc miệng đến mức rủa tôi là: "Cậu đi đường mà cứ hếch cặp mắt lên trời thì có ngày tai nạn đấy nghe con. Lần này may gặp tôi không chấp nhặt đấy, chứ mà gặp người khác có mà xin lỗi đến lạc cả giọng."
Cái thằng cha nhỏ nhen này sao suốt ngày cứ thích giả bộ rộng lượng thế nhở. Lúc đó tôi cũng tính thốt ra câu xin lỗi rồi, nhưng nhìn mặt thằng chả ghét quá không nói ra được câu nào đàng hoàng tử tế.
Đã thế sau câu rủa của gã, vừa mới đi được vài bước chân, tôi bị một chiếc xe đạp mất phanh của cô bé trong xóm lao vào người thật. Nhưng mà bị xe đạp tông thì không thể nào mà die được.
- Tôi chết thật rồi cơ à? Tôi nhớ tôi chỉ bị tông xe đạp thôi mà. – Tôi nghi ngờ hỏi lại.
- Cô bị xe đạp tông, nhưng bị đẩy lui về phía sau khiến đầu đập vào bồn hoa gần đó nên được xuống dưới này luôn. Cho nên giờ là lúc cô phải trả nghiệp mà cô đã gây ra.
Nếu là thế thật thì chắc tôi sẽ là người được trao danh hiệu kẻ xui xẻo nhất năm khi ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ chỉ vì bị một chiếc xe đạp bốn bánh lao vào. Trời đất quỷ thần ơi, tôi có làm điều gì xấu xa đâu mà tại sao người lại đối xử với tôi như thế. Hai mươi mốt cái xuân xanh tôi vẫn còn chưa được hưởng trọn vẹn. Còn có bố mẹ cùng với đứa em trai hãm tài của tôi nữa, ai sẽ lo cho họ đây.
Tôi cúi người xuống ôm đầu với sự suy sụp đang tràn đầy tâm trí khi biết mình ra đi ở tuổi đời còn quá trể.
Nhưng mà khoan đã...
Tôi phải trả nghiệp ư?
Tôi đâu có làm điều gì sai trái để phải bị trừng phạt cơ chứ. Hai mươi mốt năm qua ngoài việc bất tài vô dụng chỉ có năng lực cãi lời cha mẹ của tôi thì làm hại cho ai chứ. Có cái gì nhầm lẫn ở đây đúng không?
Nghe thấy những lời chất vấn của tôi, cô gái lôi ra một chiếc iPad nhỏ xong từ từ đọc những thông tin đang được hiển thị ở ngoài màn hình.
- Hoàng Thảo Nguyên, 21 tuổi mang số hiệu 357. Bởi vì lúc còn sống đá quá nhiều (8) người và làm tổn thương trái tim của họ, cho nên sau khi chết sẽ bị trừng phạt vì tội chà đạp lên tình cảm của người khác. Có người vì bị cô đá mà không còn tin tưởng vào tình yêu nữa mà chuyển sang yêu đàn ông. Cho nên hãy chấp nhận chịu phạt đi.
Này, sau khi bị tôi đá vì thấy anh ta quá nữ tính thì anh ta còn tìm gặp và cảm ơn tôi vì đã giúp anh ta tìm về lại được với bản ngã. Anh ta còn tính đi chuyển giới nữa cơ thì mắc mớ gì mà lại phạt tôi. Với lại, số người tôi đá tính thêm mối tình đầu vẫn chưa đủ một mâm mời cưới mà, có nhiều lắm đâu.
Mà theo lý mà nói, trong mười tám tầng địa ngục cũng có tầng nào phạt vì đá nhiều người đâu. Tại sao việc này lại dính lên đầu tôi cơ chứ.
Thấy tôi gào thét kháng nghị, cô gái nhíu mày nói:
- Thần tiên trên trời đã nhận ra rằng, nhân gian sống càng ngày càng vô tổ chức và không còn trân trọng tình yêu nữa, cho nên đã mở thêm 7789 hình phạt liên quan đến tình yêu ở dưới địa phủ. Sổ sách đã nghi chép rõ ràng. Cô hãy chấp nhận sự thật đi.
Ơ, yêu đương là dựa về mặt cảm xúc của mình mà. Thần tiên rảnh thật đấy.
...
Tôi phải mất khoảng hơn mười lăm phút ngồi cuộn mình lẩm bẩm mới có thể chấp nhận sự thật được. Cô gái kia cũng bằng lòng ngồi đứng chờ tôi tự kỷ mà không nói một lời nào.
Làm công tác tư tưởng xong thì tôi đứng dậy hỏi:
- Được thôi. Tôi sẽ bị phạt gì, rút lưỡi hay là bị đun trong chảo dầu. Nói đi, tôi chịu được. – Dù mạnh miệng như vậy nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Nếu để ý thì ở câu cuối, giọng của tôi có dấu hiệu run rẩy.
- Với sự đẩy mạnh nhân sự ở địa phủ, cấp trên đã yêu cầu đề ra 7749 hình phạt không được trùng lặp để trưng dụng được đội ngũ IT của nhà trồng được dưới địa phủ. Cho nên, cô được quyền chọn một trong ba hình phạt để lựa chọn cho mình. Một là thành một con lính trong Liên Minh Huyền Thoại. Hai là trở thành một con dê vừa điên vừa dại và cuối cùng là trở thành một cục gạch trong Honkai Impact. Cô chọn đi.
Cái gì, tại sao hình phạt sao lại kì vậy. Còn là Liên Minh Huyền Thoại nữa chứ. Vì con game này mà tôi và tên bạn trai cũng hãm tài đó đại chiến năm trăm hiệp với nhau rồi chia tay không êm đẹp mà. Mặc dù mẹ tôi không biết được chuyện của hai đứa mà luôn sai bảo tôi đem hết đồ này đến đồ nọ qua nhà cô hàng xóm thân thiết, cũng chính là mẹ của hắn ta, nhưng không một thời khắc nào mà tôi không ghét tên đó.
Tôi còn "thâm tình" đến nỗi trưng dụng con gấu mà anh ta đã tặng tôi để dán mặt anh ta lên rồi dùng kim đâm nguyền rủa mỗi ngày vì tôi này anh ta cũ try hard game này rồi sủa ầm lên ở nhà bên cạnh khiến tôi không thể nào ngủ được. Tại sao thời điểm đó tôi và hắn ta tình cảm dâng trào đến nối đục một lỗ thông qua phòng nhau để chuyện trò mỗi tối vậy nhở.
Hậu quả là dùng đã dùng bẩy bẩy bốn chính cách bịt lại rồi nhưng khả năng cách âm giữa hai phòng vẫn kém không chịu được. Tôi là không dám nói với mẹ vì nếu bà ấy biết được con gái mình nổi hứng lên đục lỗ sang phòng một đứa con trai khác thì sẽ lôi tôi vào phòng mà giảng cho một trăm linh một bài học giáo dục giới tính mất. Bởi vì trong mắt mẹ tôi, tôi là một đứa mê sắc đẹp của cậu trai giỏi giang nhà hàng xóm còn tôi là một con cóc ghẻ suốt ngày chỉ có ở bẩn là giỏi.
Tại sao mẹ không nghĩ là cậu ta có thể đã mê đắm sự độc đáo của tôi chứ?
Phi phi phi, phủi phui cái mồm. Ai lại nhắc đến tên hãm tài đã chửi rủa mình cơ chứ.
- Tôi chọn 1 đi. – Để xem con game đấy như thế nào mà làm hắn ta mê đắm như vậy.
- Sô 357 đã chọn số 1. Tiến hành tải cách thức cùng thể lệ hình phạt.
Nhìn bảng phổ biến cách thức đang chiếu ở trước mặt mình, tôi đơ người. Thế thì biết lúc nào mới xong.
Tôi phải trở thành một con lính đánh gần nhỏ bé với sát thương là 12, nhưng yêu cầu tôi phải đánh lên tướng địch 100 triệu sát thương thì tôi mới được kết thúc trừng phạt. Đùa người ta à. Đã thế sát thương cứ 90 giây lại được tăng thêm những 0.5. Những 0.5 cơ đấy.
Chắc đến khi em trai tôi đã trải qua mười thế hệ tôi mới được đi đầu thai mất.
- Cô yên tâm. Hệ thống chúng tôi có những cuộc thi công chức để tăng cấp bậc, giúp đem lại trải nghiệm đỡ nhàm chán cho người bị phạt và cho họ động lực để làm việc hăng hái. Cho nên, chỉ cần cô cố gắng thi thời gian cô chịu phạt sẽ càng được rút lại. Nhưng mà bởi vì những người đã tham gia đã có phản hồi rất tốt về chính sách đã ngộ cho chúng tôi đến nỗi đã có rất nhiều người muốn mãi mãi được ở lại đây, tôi khuyên cô nên giữ vững ý chí kiên định của mình.
Tôi là người không có ý chí phấn đấu thế sao? Cũng hai mươi cấp bậc thôi mà. Tôi chơi được.
Vừa nêu ra quyết tâm tôi vừa khóc, tại sao trong Liên Minh lại có nhiều thứ vậy chứ. Từ khi là lính chỉ có giá trị làm nền cho những trận đánh chọc mù mắt người xem, cho đến đám quái dễ vấp cỏ trong rừng, rồi đến NPC bán vật phẩm rồi cuối cùng là đến làm một con tướng do người chơi điều khiển.
Nhìn cái danh sách cấp bậc, tôi thấy tuyệt vọng quá. Ai cứu vớt tôi đi.
Mộng Miên: Truyện ngắn để thỏa mãn trí tưởng tượng của người nghiện game. Xin cộng đồng mạng không ném đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top