Chap 2:Ước mơ thành hiện thực

Wilbur đi sang đằng sau trường,nơi này là nơi yên tĩnh nhất đối với anh,bên phía xa xa ấy là có một cái cây lớn đằng đó,một cái cây bình thường nhưng mà lũ học sinh cứ đồn rằng

"Cầu nguyện có người yêu ở đây là sẽ có người yêu luôn"

Chà...nghe quá là cổ tích với nhiều người nhở?Wilbur thì cũng chẳng tin đâu,anh thấy rằng trên đời này làm gì có cái gì mà ước thành hiện thực được đâu...có thể là có sự trùng hợp thôi...

Nhưng mà...anh cũng nên thử test vận may của anh chứ nhỉ?vì mấy ngày nay có cậu trai tên Quackity-là người anh thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay quanh quẩn trong tâm trí anh rất nhiều làm anh không ngủ được,hầu hết nhật kí của anh đều viết về cậu ấy....

Lúc này anh tiến gần tới cái cây ấy,chắp tay cầu nguyện

"Mong thần cho con được bên cạnh Quackity ạ..."

Nghe thật sự khá lãng xẹt và buồn ngủ đấy nhỉ?nhưng anh nào nghĩ ra được cái gì nữa đâu... sau đó Wilbur rời đi,hít thở một chút rồi đi đến lớp,đang đi trên đường thì anh gặp Quackity đang bê một chồng sách nặng,nhưng lại có vài đứa vô duyên đến trêu cậu làm cậu muốn đấm vào mặt chúng nó một phát.Wilbur thấy hơi ngứa mắt với mấy bọn vô duyên đấy nên anh ra quát chúng nó một trận,ai cũng sợ mất dép vì cậu là hội trưởng hội học sinh nên ai cũng sợ chạy tá hoả.Anh lúc này quay sang Quackity hỏi cậu:

"Cần anh bê hộ chút không?"

Nghe câu hỏi ngỏ ý giúp,Quackity nhìn anh sau đó gật đầu,Wilbur bê nửa chồng sách còn Quackity thì bê một chút sách thôi,cả hai đi trên hành lang,vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ.Lần đầu anh được ngắm nhìn Quackity ở khoảng cách gần như vậy

Em ấy đẹp thật...

Đẹp đến nỗi tôi còn chẳng biết phải dùng từ  gì để miêu tả em nữa...

Anh suy nghĩ trong đầu,ở khoảng cách gần mặt cậu trông rất dễ thương,có vài nốt ruồi làm điểm nhấn ở mặt cậu,chúng rất hoàn hảo...và mái tóc của cậu,mái tóc đen tuyền và suôn mượt ấy...đứng gần cậu,anh có thể cảm thấy mùi hoa nhài từ tóc cậu,đôi mắt đen ấy của cậu giống như nhìn xuyên thấu tâm chí anh,ánh mắt làm anh chết người...

Bỗng nhiên Quackity nói với anh điều này

"Ừm...đúng rồi anh Wilbur...em thích anh lắm..."

Anh có nghe nhầm không?Quackity nói thích anh?

"Hửm?Gì?"

Anh hỏi lại cậu 

"E...ừm....em thích anh lắm Wilbur"

"Em thích anh từ khi nào thế?"

Quackity nói rằng từ khi cậu và anh vô tình va vào nhau trong lúc cậu đang bê chồng sách,Wilbur nhặt giúp cậu và từ đó cậu có tình cảm với anh,cái đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy...Cả hai thầm có tình cảm với nhau khá lâu rồi kể từ vụ trùng hợp vô tình chạm va vào nhau thôi.Quackity im lặng nghe anh trả lời

"Anh cũng vậy Quackity..."

Quackity nghe những lời đó,trong lòng cậu vui như hoa nở rộ khi bắt đầu thấy mùa xuân,cậu bắt đầu ôm anh.Bất ngờ vì được cậu ôm anh,anh cũng cũng ôm lại cậu

....từ đó cả hai thành người yêu....

Xàm xàm xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top