Bâng khuâng..
Tôi yêu anh. Ừ thì nó cũng là một lẽ bình thường thôi. Bản chất của tôi vốn là khi yêu ai thì chỉ mù quáng mịt mùng với người đó thôi. Và tôi chả cần gì hơn ngoài họ cũng như thế với tôi.
./.
Tôi chẳng thích cái khoảng cách này tẹo nào. Xa xôi, trống vắng, khó chịu. Giá như tôi gặp anh sớm hơn? Giá như tôi ở gần anh? Giá như anh cũng ở đây như tôi?? Tất cả đều là "giá như" mà thôi. Khoảng cách..nghe sao mà đắng lòng đến khôi nguôi.
./.
Tôi đã quá mệt mỏi yêu đương sáng nắng chiều mưa rồi..tôi chỉ muốn yêu anh. Yêu anh cho đến khi tôi không thể cảm nhận được yêu là gì. Cho tới khi tôi ngừng thở, cho tới khi tôi không còn tồn tại nữa. Tôi cũng chẳng dám nói mãi mãi. Tôi cũng chẳng dám nói trước tương lai. Nhưng hiện tại tôi yêu anh. Và tôi vẫn muốn được tiếp tục như thế đấy..."vì đã lỡ yêu anh rồi"
./.
Tôi biết. Nếu có một người khác chen chân vào tình cảm của ai đó, họ cực kì khó chịu. Và..buồn thay tôi cũng thế. Con gái mà, ai chả ghen đúng chứ!! Tôi vẫn nhớ tôi từng ghen lồng ghen lộn lên khi người yêu cũ thả tim hay like hình gái. Dù là ai đi chăng nữa, tôi vẫn ghen và có những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi có ai đó nói về anh theo chiều hướng đó. Vì thật sự, tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi thôi. Ích kỉ lắm phải không nhỉ?? Nếu như tôi không ích kỉ thì tôi đã chẳng là tôi rồi.
./.
Ừm thì yêu. Sao mà vừa hạnh phúc, lại vừa chênh vênh đến thế này..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top