Chương 1

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua và một hoàng hậu sống với nhau đã lâu nhưng không có một mụn con. Một ngày nọ, khi hoàng hậu đang ngồi đan áo bên cửa sổ, bà vô tình châm kim vào ngón tay khiến một giọt máu nhỏ xuống nền tuyết. Lúc đó bà đã ước mình có một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Quả nhiên một năm sau, bà hạ sinh một cô con gái tên Bạch Tuyết rồi qua đời. Ít lâu sau, nhà vua tái hôn với một mụ phù thủy độc ác. Mụ ta ghen tỵ với nhan sắc của Bạch Tuyết, cộng thêm việc nghe lời gương thần nên đã sai thợ săn giết Bạch Tuyết. Nhưng thợ săn bị nhan sắc của nàng làm cảm động mà tha cho. Bạch Tuyết chạy vào rừng nương nhờ nhà 7 chú lùn và kết bạn với họ. Mụ hoàng hậu sau đó dùng hết lược độc tới táo độc, cuối cùng hạ sát được công chúa, nhưng 7 chú lùn lại xót thương nàng mà đặt nàng vào quan tài thủy tinh. Cuối cùng Bạch Tuyết được nụ hôn của Hoàng tử cứu sống, kết hôn với hoàng tử còn mụ hoàng hậu bị trừng phạt.

Đó chính là câu chuyện mọi người thường nghe, kể cả Lê Bin Thế Vĩ. Hắn là con của một vị tướng quân, từ nhỏ đã mê mẩn những cuốn truyện như vậy. Người nhà đều cho rằng hắn quá mơ mộng, thế giới cổ tích làm gì có thật. Cha hắn cũng quả quyết rằng hắn giỏi chiến đấu thì nên ra sa trường thay vì mơ mộng ngớ ngẩn. Vĩ không quan tâm, khi đến tuổi trưởng thành, hắn quyết định rời nhà đi tìm vương quốc của Bạch Tuyết.

- Nhưng tìm để làm gì hả anh?

Phúc Nguyên - thằng hầu đi cùng hắn luôn thắc mắc như vậy. Và Vĩ chỉ đáp:

- Ta sẽ giải cứu Bạch Tuyết trước khi hoàng hậu ra tay hãm hại nàng.

- Và anh muốn cưới công chúa?

- Không. - Thế Vĩ đáp. - Cứu người là chính, chứ mày muốn tao đi tù mọt gông vì yêu trẻ em à?

Ừ thì cũng đúng, vì Bạch Tuyết nguyên tác mới có 14 tuổi. Phúc Nguyên chỉ than trời, nếu không phải vì cái truyện cổ tích dở hơi đó thì giờ cậu đang được chạy nhảy chăn cừu trên đồng rồi. Cậu lại hỏi:

- Anh có chắc là làm được không đấy? Ngộ nhỡ hoàng hậu tóm được thì family = 0 luôn á.

- Mày phải tin anh chứ! - Vĩ tự tin đáp. - Thực ra tao không muốn bị khinh thường thôi. Nếu vụ này không được thì tao giải nghệ luôn cho xem.
______________________________________
Sau vài ngày đi đường, hai người cuối cùng cũng đặt chân tới vương quốc được tương truyền là nơi của Bạch Tuyết. Nhưng bây giờ cả hai đang đứng trước lâu đài của hoàng hậu mà không biết làm gì. Thế Vĩ nghĩ ngợi một hồi, hắn nói:

- Chúng ta cứ gõ cửa lịch sự thôi. Mình là quý tộc mà, lén lút thì mất mặt lắm.

Sau đó hắn gõ cửa. Một giọng nói bên trong vang lên:

- Ai đó?

- Chúng tôi là sứ giả vương quốc láng giềng. Trời tối nên chúng tôi xin phép tá túc một đêm.

- Thật không? Cho ta xem thẻ thông hành được không?

Dứt lời, người kia bước ra, là một hầu cận. Trong khi Phúc Nguyên đang bối rối không biết làm sao, Vĩ nhanh tay đưa ra một con dấu. Hắn nhớ rõ rằng con dấu này là cha mình được quốc vương ban tặng, nên đã lấy trộm nó để làm thẻ thông hành. Quả nhiên người kia đưa cả hai vào trong lâu đài. Tới chính điện, người đó bắt cả hai quỳ xuống đợi lệnh quốc vương. Khoan, có gì đó sai sai... Không phải hoàng hậu mới là người cai trị vương quốc này sao? Trước khi người kia vào, Vĩ hỏi:

- Đây có đúng là vương quốc có một đứa trẻ da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun không?

- Thưa, đúng ạ. Hẳn ngài đã nghe danh rồi?

- Vậy giờ người đó đang ở đâu?

Câu hỏi này khiến tên hầu cận khựng lại. Rõ ràng kẻ kia đang gượng gạo, hoặc muốn trốn tránh nên chỉ đáp:

- Dạ thưa, đây là chuyện bí mật quốc gia, xin ngài đừng tò mò.

Tất nhiên lời của kẻ này không có trọng lượng với thằng liều như Thế Vĩ. Khi quốc vương nói rằng mình không có hứng gặp Vĩ, hắn lại càng tò mò hơn. Gã thì thầm:

- Mày thấy chưa, rõ ràng hoàng hậu, lộn, quốc vương độc ác đang che giấu âm mưu gì đó. Không ấy giờ tao với mày đi theo thằng cha kia...

- Anh đi thì đi một mình đi, em sợ lắm!

- Mày hèn thế? - Vĩ khích tướng. - Mình dù gì cũng là khách, bọn họ sẽ không để ý đâu.

- Anh đi thì đi, em không đi. - Phúc Nguyên kiên quyết đáp. - Em còn yêu đời lắm.

Thế là Vĩ đành đi một mình. Hắn nạp đạn vào khẩu súng săn, xách dao găm, bám theo kẻ kia tới chỗ quốc vương. Thực tế Vĩ đã được nghe thiên hạ đồn về nơi này, nhất là về sóng gió hoàng tộc. Nghe nói quốc vương qua đời, không chỉ để lại "Bạch Tuyết" mà còn một đứa con lớn hơn. Đứa con này kế vị liền chèn ép đứa em cùng cha khác mẹ chỉ vì là con của nhân tình. Có lẽ kẻ này thực sự hãm hại Bạch Tuyết bất thành giống như trong truyện.

Vĩ bám theo tên hầu, men theo hành lang dài tăm tối, đến một căn phòng kỳ lạ. Hắn nấp sau vách gần đó, thấy kẻ kia đang nói chuyện với một người mà Vĩ đoán chính là quốc vương. Tên hầu vào một lúc liền bị đuổi ra, còn vị quốc vương thì lười biếng nói:

- Sơn, đuổi hắn đi. Ta chán ngấy đám hiệp sĩ ảo tưởng đó rồi. Nhờ ơn nhà ngươi mà ta đã gặp phải ba thích khách trong một tháng đấy.

Kẻ tên Sơn lại khúm núm hỏi:

- Tâu bệ hạ, Phi Long và thần còn ở đây, ngài chớ lo lắng mà ảnh hưởng tới long thể...

- Được rồi, giờ ngươi đuổi chúng đi. Nhớ quan sát kỹ, nếu dám tấn công thì thủ tiêu ngay!

Sơn không biết Vĩ đã lẻn vào, nên lại lùi ra. Tên hiệp sĩ nấp trong góc sầm mặt khi nghe câu cuối. Hắn nhớ tới Phúc Nguyên còn ở chính điện. Nhưng Vĩ không hoảng sợ lắm, hắn cho rằng thằng Nguyên nhát gan, bị đuổi thì sẽ chạy nên giữ được mạng. Vĩ nhìn cánh cửa phòng ngủ quốc vương, hắn nuốt nước bọt rồi khẽ khàng mở. Cánh cửa này là cửa gỗ dày nhưng mở ra vô cùng nhẹ, khiến Thế Vĩ dễ dàng lẻn vào. Hắn rón rén đến bên giường của quốc vương.

Gương mặt của kẻ này trông như thế nào nhỉ? Trong truyện thì phản diện luôn ám ảnh về nhan sắc của Bạch Tuyết, khiến hắn cũng tò mò về khuôn mặt đó. Vĩ không sợ quốc vương sẽ giết mình vì nhìn trộm, vì trong suy nghĩ non nớt của hắn, chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng. Ngay khi tấm chăn vừa lật ra, hiệp sĩ kia bỗng ngây ngẩn. Gương mặt này rất xinh đẹp. Vĩ biết là phóng đại khi dùng từ đó để miêu tả một người đàn ông, nhưng quốc vương này thực sự đúng với từ "xinh đẹp". Gương mặt thanh tú trắng trẻo, ngũ quan hài hoà, lông mi dài, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở trong giấc ngủ. Gương mặt này không ngây thơ mà toát lên vẻ kiêu ngạo, khó gần và có chút ranh mãnh. Vĩ cứ nhìn mà ngây ngẩn, vì lần đầu hắn thấy một người đàn ông đẹp như vậy. Nếu kẻ này xinh đẹp như vậy, "Bạch Tuyết" còn đẹp tới mức nào?

Vĩ đang ngồi bên giường ngắm người đẹp say ngủ thì bỗng có một tiếng động lạ. Hắn ngưng lại, cảnh giác nghe ngóng xung quanh. Bỗng gáy áo hắn bị ai đó tóm lấy, quật ngã xuống đất. Lúc này Vĩ mới nhận ra tiếng động đó đến từ cái gương đối diện với giường. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Làm tốt lắm Châu! Thêm một đứa nữa!

Cái gương nghe xong thì cười khùng khục, nhìn Vĩ bằng ánh mắt trêu ngươi:

- Bệ hạ quá khen! Nãy em ngủ gật chứ không là tóm được nó từ ngoài kia rồi. Giờ sao bệ hạ?

- Quăng nó vào ngục!

Dứt lời, Vĩ bị cái gương khốn kiếp kia hút vào, rơi thẳng xuống hầm ngục.
______________________________________
Sáng hôm sau, quốc vương như thường lệ bước tới gần gương hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường...

Lập tức cái gương đáp lại:

"Xưa nay bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"

Ngay lập tức nó ăn một cái dép thẳng mặt. Quốc vương quát:

- Tao chưa nói xong mà mày đã chen vào rồi, còn lộn thoại nữa! Bà nào? Tin tao đập vô mặt mày không Châu?

- Anh Cường ơi tha cho em, em không giỡn nữa!

Bảo Châu lúc đó đã muốn né cái dép, nhưng cái gương thần thì làm gì có chân mà chạy. Sau đó nó lại khúm núm:

- Bệ hạ, anh tìm em có việc gì ạ?

- Cho tao xem thằng đột nhập hôm qua thế nào rồi?

Cái mặt thằng Châu báo trong gương biến mất, thay vào đó là hình ảnh hầm ngục nơi tên lạ mặt kia bị trói với một người nữa. Cường ngạc nhiên hỏi:

- Còn thằng nào nữa kia?

- Dạ, nó có đồng phạm ạ.

Cái gương lại chuyển qua một cảnh khác, cho thấy tên đồng phạm kia bị cận vệ Phi Long rượt chạy mòng mòng. Châu còn có tâm mà lồng tiếng:

- Đứng im, giơ tay lên! Quỳ xuống!

Sau đó Phi Long và tên cận thần Hữu Sơn đè sấp kẻ kia xuống khoá tay lại giải đi. Quốc vương nhìn mà ngao ngán, y nói:

- Lần đầu tiên tao thấy có thằng to gan tới nỗi dám chui vào đây đấy. Tao phải xuống chơi với nó chút.
______________________________________
Thế Vĩ vừa mở mắt thì thấy mình đang bị xích ở trên tường, xung quanh là bốn bức tường u ám ẩm mốc. Hắn nhận ra mình đang ở trong ngục. Này là mình bị người đẹp nhốt rồi hả? Mình sắp bị trảm vì tội ám sát sao? Vĩ không thấy thằng Nguyên đâu, vì giờ đầu hắn bị cố định với bức tường không thể cử động. Trời ơi, người đẹp mà sao ác dữ vậy, quả là danh bất hư truyền. Bỗng có tiếng giày nện xuống sàn đá, tiếng bước chân ngày càng gần. Vĩ không khó để đoán ra người sắp đến là ai.

- Quốc vương...

- Bạch Hồng Cường. - Giọng nói lạnh lẽo tối qua vang lên, khiến Vĩ có chút lạnh gáy. - Tên của ta đó. Còn ngươi tên gì?

Dứt lời, Cường vừa ra lệnh cho Sơn gỡ cố định cổ của Vĩ ra, bắt hắn nhìn thẳng mình. Lúc thấy người đẹp ở trước mắt, Thế Vĩ cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, bao nhiêu suy nghĩ về đòi chính nghĩa gì đó cũng bị quẳng ra sau đầu. Hồng Cường nhìn từ đầu đến chân hắn với vẻ khinh thường. Kẻ kia khinh khỉnh nói:

- Lê Bin Thế Vĩ.

- Xấc xược thế, chắc là ghét ta lắm hả?

Bạch Hồng Cường nhếch mép đầy mỉa mai, rồi lại nói tiếp:

- Lại thêm một hoàng tử ngu ngốc. Ngươi muốn thành chiến binh bảo vệ chính nghĩa à?

- Không...không phải vậy! Ta đâu muốn ám sát ngài.

Vĩ chối phăng. Hắn nghĩ tới cái mạng của mình còn đang treo lơ lửng trên này, người đẹp chỉ cần phất tay một cái thì mình đi đứt giống như mấy bộ xương ở trên nền đất kia. Cường lại hỏi:

- Vậy ngươi đêm hôm đột nhập vào làm gì?

- Ta muốn cầu hôn bệ hạ.

Thế Vĩ đáp tỉnh bơ. Một câu nói này khiến quốc vương chết trân. Không ngờ tới phải không? Cường nhìn tên hiệp sĩ giang hồ bị trói cứng, lại hỏi lần nữa:

- Ngươi nghiêm túc hả?

- Dạ bẩm, vâng ạ!

- Vậy sao không nói sớm. - Quốc vương thở dài. - Còn đang đêm đột nhập vào phòng ta, đúng là không biết phép tắc, không trảm không được.

- Vì ta quá nóng lòng ngắm nhan sắc của hôn phu ta thôi mà. - Vĩ lại liều mạng thoại tiếp. - Bệ hạ quả là người đẹp nhất thế gian, khiến ta cảm thấy tò mò không cưỡng lại được nên mới mạo phạm.

Cường nhìn hắn một hồi, liền quay sang Hữu Sơn nói:

- Cởi trói cho nó!

- Bệ hạ... - Sơn lúng túng. - Anh muốn gì ạ?

- Cứ làm đi. Giữ lại khoá tay, giải nó với đồng phạm ra chính điện để xét xử.

Sơn nhìn Cường quay mặt đi, không khó để thấy gương mặt của người kia đã đỏ bừng. Gã cảm thán, đúng là đỉnh cao của tư duy ngược, có thể khiến quốc vương lạnh lùng băng giá tức không nổi, con hàng này cũng không phải dạng vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top