Thơm má
🫂Oneshot Vĩ-Cường
Cún xám - Mèo xinh
- Không mang fic đến trước mặt 9q
- Mọi chi tiết là giả tưởng không áp dụng cho người thật
----------------------------------
Showcase kết thúc, khán giả dần rời đi. Trong hậu trường, Cường vẫn xách máy quay chạy qua chạy lại, muốn lưu giữ vài thước phim cuối cùng cho cả nhóm tân binh sau nhiều tháng tập luyện.
"Mày là ai?"
“Em là Tang Diên. Em anh Cường”
“Em là em trai iu dấu của anh Cường”
“Em là Phúc Nguyên. Em anh Cường ”
"Phi long aka corbin K. Em anh Cường."
"Thái tử y1 em anh Cường."
Từng đứa em lần lượt giới thiệu, ai cũng nghịch ngợm thêm vào vài câu rồi thơm anh cái chụt khiến hậu trường rộn tiếng cười.
Đến lượt Vĩ, cậu còn ngập ngừng một nhịp, rồi bất ngờ nhoẻn miệng:
"Tao là Lê Bin Thế Vĩ."
Cường giật mình, bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu:
"Tao hả"
Vĩ chỉ nhún vai, nghịch ngợm cúi xuống, bất ngờ hôn chụt một cái lên má anh. Ống kính ghi trọn nụ cười đỏ mặt của Cường ngay sau đó.
---
Đang làm nhạc bỗng thấy thông báo, Vĩ mở Threads, xem lại đoạn clip anh up. Cậu nhìn đi nhìn lại, rồi chợt cau mày:
"Ơ?? Đoạn em thơm anh đâu??"
Cậu lục tung cả feed, nhưng đúng là đoạn ấy biến mất. Mấy đứa em khác thì vẫn có cảnh thơm má Cường, tại sao chỉ mình cậu bị cắt?
Cậu lập tức nhắn tin.
---
Tin nhắn
Cún xám
Anh, hôm qua em coi lại clip rồi.
Sao mấy đứa kia có hết, còn em thì không thấy đoạn thơm anh???
Mèo xinh
...Cún lớn rồi mà còn hơn thua 😏
Cún xám
Em không biết. Em không chịu đâu.
Trả quyền lợi đây. 😤
Mèo xinh
Quyền lợi gì nữa trời 😂
Anh chỉ muốn giữ riêng thôi mà.
Cún xám
Giữ riêng???
Em giận rồi. Từ giờ ai mua trà sữa với bánh ngọt cho anh nữa thì tự mua đi. Anh tự tìm người đi ăn bún đậu cùng đi.
Mèo xinh
😭😭 Thôi mà cún ngoan, đừng dỗi.
Chiều nay anh tập xong, qua studio với em nha.
Rồi mình đi ăn tối.
Anh nhớ cún nhiều lắm.
Cún xám
...Anh phải cho em hôn bù đấy.
Không thì em nghỉ chơi.
Mèo xinh
Em muốn bao nhiêu cũng được. Anh hứa.
❤️
---
Chiều hôm đó
Trời lất phất mưa. Vĩ đã đứng sẵn trước cửa phòng tập, cầm dù. Cường vừa bước ra, mồ hôi còn đọng trên trán, đã thấy cậu lườm:
"Sao giờ anh mới ra? Em chờ muốn teo chân luôn rồi."
Cường bật cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu:
"Tập hơi lâu. Cún đến lâu chưa "
Vĩ hừ mũi, chìa tay ra:
- "Nắm đi. Đi ăn nha"
Anh ngoan ngoãn nắm lấy, cả hai cùng nhau đi ăn. Trong quán bún đậu, Vĩ liên tục gắp cho anh, còn càm ràm:
"Anh mà ốm đi là em buồn đấy."
Cường chỉ biết cười, để mặc cậu lo lắng.
---
Tối ở căn hộ
Cường vừa đặt balo xuống, đã bị kéo ngồi xuống sofa. Vĩ ngồi phịch vào lòng anh, tay vòng qua cổ:
"Giờ cho em hôn bù."
Anh cười, để mặc cún chủ động. Nụ hôn ngọt hơn cả trà sữa, dài miên man. Hôn xong, Vĩ vẫn gục vào vai anh, lí nhí:
"Anh... xóa đoạn clip thật rồi hả?"
Không nói gì, Cường mở điện thoại mở album riêng tư . Clip hiện ra: cảnh Vĩ xưng "tao là Lê Bin Thế Vĩ", bị anh vuốt má, rồi hôn chụt lên má anh. Cường trong clip đỏ bừng mặt, mắt ánh lên nụ cười ngượng ngùng.
Vĩ chết lặng, tai đỏ rực.
"Anh... sao không đăng?"
Cường khép máy, kéo cậu ôm sát:
"Vì anh muốn giữ riêng cho anh thôi. Mấy khi em hôn anh công khai vậy. Anh không muốn chia sẻ nó với ai khác cả."
Nước mắt rưng rưng, Vĩ dụi mặt vào ngực anh:
"Em... biết lấy gì để giận nữa đây."
Anh xoa đầu cậu, thì thầm:
"Ghen vì anh cả đời cũng được."
Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong phòng chỉ còn tiếng hai người hôn nhau, ôm siết không rời.
---
Sáng hôm sau
Nắng sớm len vào phòng, Cường vừa tỉnh đã thấy Vĩ nằm xoay nghiêng, chống cằm nhìn anh chằm chằm.
"Nhìn gì mà nhìn dữ thế?" - Cường dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Vĩ chun mũi, nghiêm nghị:
"Anh nợ em hôn bù. Giờ trả."
"Hôn kiểu gì?" - Anh cười.
"Từng chỗ một." - Vĩ giơ ngón tay ra đếm, mặt tỉnh bơ.
"Mắt. Trán. Mũi. Rồi cuối cùng mới được tới môi."
Cường bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một nụ hôn nhẹ lên mắt trái, rồi mắt phải. Tiếp đến là trán, sau đó là chóp mũi bé xíu đang phập phồng giận giả vờ.
Khi môi vừa chạm tới môi cậu, Vĩ bất ngờ giơ máy quay điện thoại lên.
"Đợi, để em quay lại." - Cậu lí nhí, tai đỏ hồng.
Cường sững một chút, nhìn hình ảnh hai đứa trong màn hình đang chụm môi. Anh khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó, Vĩ thả máy xuống gối, vòng tay kéo anh áp sát hơn, thì thầm:
"Thôi, không cần quay nữa. Em muốn giữ anh thật gần cơ."
Nụ hôn lần này không còn ngắn ngủi. Nó sâu, ấm áp, ngọt ngào đến mức cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại hai người trong căn phòng ngập nắng.
Cường vuốt nhẹ tóc cậu, môi vẫn kề môi, thì thầm như một lời hứa:
"Anh sẽ hôn em như thế này... cả đời."
Vĩ cười trong nụ hôn, đáp lại bằng cách siết chặt hơn, chẳng muốn buông.
---
🫂 Hết



Đọc là biết plot lấy ý tưởng từ đâu rồi. Cái chiều cao, cái khoảng cách này không cúi xuống thơm phát thì phí nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top