Say rượu(2)
🍂 Oneshot | Vĩ - Cường
Người ghen-Người say
- Vui lòng k đem fic đến trc mặt 9q
- Mọi chi tiết đều là giả tưởng k áp dụng lên người thật.
------------------------------------
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lách qua rèm cửa chiếu vào phòng, chiếu cả vào đôi mắt còn lim dim của Cường. Anh lăn người một vòng, tay vơ lấy điện thoại... chẳng có tin nhắn nào mới.
Không có chúc buổi sáng của Vĩ
Một cái sticker cũng không.
Một dòng "anh dậy chưa?" cũng không.
Một sự im lặng chết người.
Cường lập tức mở Instagram. Ảnh hôm qua anh say xỉn đăng vẫn còn đó-một tấm ảnh Châu ôm eo anh, còn anh thì dựa đầu vào vai nhỏ như con mèo say mèm. Mặt Châu thì tỉnh rụi.
Cường muốn đấm chính mình.
Hắn lật đật xóa ảnh, rồi mở tin nhắn - vẫn im lặng. Ngón tay chạm vào khung chat với Vĩ, đắn đo mất 5 giây rồi gõ:
Cường: "Em đang làm gì thế"
Seen.
Không rep.
Một phút sau, Cường nhắn tiếp:
Cường: "Hôm qua anh say... anh xin lỗi cún nha 🥺 không cố ý đâu mà 😭"
Cường: "Cún giận anh đó hả? Đừng giận mà... Anh nhớ em quá trời 😢"
Vẫn chỉ là chữ "Đã xem".
Mặt Cường bắt đầu méo. Anh gọi cho Long, tiếng chuông đổ chưa tới ba hồi đã có người nhấc máy.
"Chuyện gì vậy? Tỉnh chưa anh?" - giọng Long bên kia đầy vẻ trêu chọc.
"Ê... hôm qua tao với Châu có... gì kì không?"
"Ủa bộ không nhớ hả?"
"Nhớ lơ mơ... nhớ tao ngồi lên người nó, nó ôm tao... tao còn đăng lên IG... Vĩ thấy rồi hả?"
"Thấy. Thấy xong ảnh nhắn em xin địa chỉ rồi tự qua đón. Mặt ảnh lúc đó... khỏi nói, lạnh gần chết."
Cường xụ mặt, rên rỉ: "Giờ sao đây... tao làm gì để chuộc tội giờ... Vĩ không thèm rep tao nữa luôn..."
Long cười khì: "Ờ thì... anh biết ảnh thích gì rồi đó. Nịnh đi."
Cường tắt máy, cắn môi suy nghĩ. Rồi anh gõ tin nhắn mới:
Cường: "Vĩ ơi... tối nay em rảnh không...?"
Cường: "Mèo sang studio nha... Anh biết lỗi rùi 🥺🥺 anh không uống nữa đâu, không ngồi lòng ai nữa luôn, không đăng gì linh tinh nữa hết..."
Vài phút sau, tin nhắn Vĩ cuối cùng cũng đến:
Vĩ: " Ừm"
Chỉ một dòng. Không icon, không chấm cảm, không dấu chấm câu.
Cường ôm điện thoại, trong bụng hoang mang, ngoài mặt mếu máo.
---
Tối đến, đúng 8 giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Vĩ đi ra, mở cửa, thấy mèo đứng đó - mặc áo thun của cậu, tóc rũ xuống gần mắt, tay cầm túi đồ ăn.
"Anh tới rồi..." - Cường lí nhí.
"Vào đi." - giọng Vĩ trầm trầm.
Vừa bước vào phòng khách, Vĩ đã hỏi ngay:
"Anh biết lỗi của mình chưa?"
"Anh... anh say... không biết gì luôn á... anh tưởng chụp chơi thôi..." - Cường cúi đầu, tay vò áo như mèo bị phạt.
"Ngồi lòng người ta, để người ta ôm eo, còn đăng lên? Mèo không nghĩ tới em hả?"
"Anh không biết... , anh không cố ý... Anh chỉ coi Châu như em trai thôi, tụi anh thân thôi..."Anh hoảng lên giải thích.
"Anh biết sai rồi... cún giận nhiều lắm hả...?". Cường nói, mắt bắt đầu đỏ hoe, giọng nghẹn như sắp khóc.
Vĩ không trả lời. Cậu bước tới, kéo Cường lại sát ngực mình. Một tay giữ chặt eo, tay kia nâng cằm mèo con lên. Mắt đối mắt.
"Em hỏi lại lần nữa: anh có biết mình sai ở đâu không?"
Cường cắn môi, gật gật: "Sai ở chỗ không giữ khoảng cách. Sai ở chỗ không nghĩ tới cảm giác của em... Sai ở chỗ không nghe lời em mà đi uống rượu với đứa khác..."
"Biết là tốt." - Vĩ gật đầu. "Giờ anh chuẩn bị tinh thần đi."
"Hả... tinh thần gì?"
"Phạt."
"Ơ... phạt sao..."
Ánh mắt Vĩ sắc hơn, tay vẫn ôm eo mèo con không buông, cúi đầu hôn lấy môi anh.
Cường trợn tròn mắt, đỏ mặt như cà chua chín, lùi một bước thì bị Vĩ kéo ngược lại. Cậu cười nửa miệng: "Chạy gì? anh đăng ảnh cho người khác xem cơ mà, giờ em xem kỹ lại thôi."
"A... a không được, anh xin lỗi rùi mà-"
"Sai thì phải phạt. Không khóc, không mè nheo. Tự anh chọn cách chuộc lỗi."
---
💞 Hết
Sao mà cứ giống " Cá cược" thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top