Huyết nguyện(2)
🌕Oneshot Vĩ-Cường
Vampire - Người phàm
- Không mang fic đến trước mặt 9q
- Mọi chi tiết là giả tưởng không áp dụng cho người thật
----------------------------------
Đêm đánh sói qua đi, dường như giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Cường ngồi bên bờ sông, mái tóc rối xõa xuống, khẽ ngả vào vai Vĩ. Bàn tay hắn siết lấy bàn tay anh, những ngón tay lạnh lẽo đan chặt, như muốn khóa cả sinh mạng này lại.
“Cường… em có biết ta đã từng sợ hãi thế nào không?” – giọng Vĩ trầm khàn, vang trong đêm. – “Nếu hôm ấy em bị nanh sói chạm vào… ta thà chết theo.”
Cường cười khẽ, nhưng mắt nhòe đi. Từ hôm đó, anh không còn né tránh nữa. Họ quấn lấy nhau cả khi ăn, khi ngủ, khi dạo chơi trong khu vườn của lâu đài. Cường quen với việc sáng mở mắt ra là thấy Vĩ nằm ngay bên, mái tóc dài vương trên gối, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh không chớp. Vĩ cũng quen với việc anh rót rượu, cắt trái cây, rồi ngồi đọc sách cho hắn nghe.
Thời gian trôi chậm, ngọt ngào mà cũng mong manh như mộng.
Một đêm trăng tròn khác. Ánh trăng đỏ rực soi sáng toàn bộ lâu đài. Vĩ kéo Cường ra ngoài sân, ôm anh sát ngực, đôi môi run rẩy:
“Nếu một ngày em rời khỏi ta… ta phải sống thế nào?”
Cường ngước nhìn hắn, khẽ đáp:
“Nếu em biến mất… anh đừng tìm cách quên em. Hãy giữ em, dù chỉ trong tim.”
Họ hôn nhau, sâu và dài, đến tận cùng nỗi đau. Nhưng ngay khi môi chạm môi, cả bầu trời như bị xé rách. Ánh sáng trắng xóa bùng lên, mạnh đến mức lấn át cả ánh trăng. Gió rít gào, đất rung chuyển.
“KHÔNG!!!” – Vĩ gào, giữ chặt Cường trong vòng tay. Nhưng lực hút vô hình kéo anh ra xa.
“Vĩ! Em không muốn đi!” – Cường khóc, bàn tay cào cấu, máu rỉ đỏ tươi.
“Ta không buông!” – Vĩ rống lên, đôi mắt đỏ ngầu, giãy giụa điên cuồng.
Nhưng từng ngón tay tuột dần. Khoảnh khắc cuối cùng, Cường thấy gương mặt hắn nhòe đi trong nước mắt, nghe tiếng gọi xé lòng “CƯỜNG!” vang vọng…
Rồi tối sầm.
---
Khi mở mắt, anh thấy mình nằm trên giường bệnh trắng lạnh. Ống truyền dịch, tiếng máy kêu tít tít. Bác sĩ thở phào:
“Cậu ấy tỉnh rồi, sau ba tháng hôn mê.”
Ba tháng.
Mọi người xung quanh rộn ràng, nhưng Cường chỉ thấy một khoảng trống hoang vu trong lòng. Anh nhắm mắt lại, tưởng sẽ thấy lâu đài, thấy ánh trăng, thấy vòng tay quấn siết, thấy ánh mắt dịu dàng. Nhưng chỉ có trần nhà trắng xoá, vô hồn.
---
Ngày đầu xuất viện, anh bước vào căn nhà nhỏ, đồ đạc quen thuộc, hương café thoảng đâu đó. Tất cả như chưa từng thay đổi. Nhưng lòng anh rỗng tuếch. Anh pha một tách café, nhấp môi… đắng chát. Không phải thứ rượu nho ngọt ngào Vĩ hay ép anh uống.
Đêm ấy, anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, không ngủ. Tay khẽ siết mép bàn, tim nhói từng cơn. Anh nhớ rõ hơi thở của Vĩ, vòng tay, giọng nói. Thậm chí còn nghe như tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang lâu đài.
Anh tự nhủ: “Chỉ là mơ. Chỉ là mơ thôi.” Nhưng tim lại phản bội, gào thét: “Không thể chỉ là mơ.”
Ngày qua ngày, anh bắt đầu bỏ ăn, bỏ uống. Bạn bè ghé thăm, anh cười nhạt, nói “không sao”. Nhưng mỗi khi cửa khép lại, anh lại co ro, tim như bị khoét rỗng.
Có hôm, anh nhìn chằm chằm tách café nguội ngắt, nước mắt rơi lã chã. Bàn tay run rẩy chạm môi, nhớ lại hương vị máu xen nước mắt mằn mặn đêm ấy, nhớ ánh mắt Vĩ khi kề môi anh. Anh sợ, nhưng lại không thể thôi nhớ đến.
Tim anh đau nhói, đau đến mức khó thở. Nhiều đêm anh gục trên ghế, giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng: Vĩ chìa tay, gọi tên anh, rồi máu nhuộm đỏ trời.
Phải rất lâu sau, anh mới dần học cách tiếp tục sống. Anh ép mình ăn lại, ép mình mở cửa quán café. Những vị khách lạ ra vào, anh mỉm cười như chưa từng có gì. Nhưng trong lòng, một khoảng trống không gì lấp nổi.
Mỗi khi đêm xuống, anh vẫn tự hỏi: “Nếu em còn ở đó, Vĩ, ngài có nhớ em không?”
---
Thời gian trôi, nỗi đau không biến mất, chỉ lặng lẽ ăn mòn. Cho đến một buổi chiều mưa nặng hạt.
Cường chạy ra siêu thị mua nguyên liệu để làm món mới. Trời mưa tầm tã, đường xá nhòe đi trong lớp nước trắng xóa. Anh ôm túi đồ, cầm ô rảo bước về quán.
Ngang qua trạm xe buýt, bỗng anh khựng lại.
Dưới mái hiên, một bóng dáng cao lớn đứng nhìn mưa. Áo khoác ướt sũng, giọt mưa rơi lách tách. Mái tóc đen ẩm ướt, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sâu hút…
Cường đánh rơi túi đồ. Tim ngừng đập một nhịp.
– “…Vĩ?” – giọng anh run run, khàn đặc.
Người kia chậm rãi xoay lại. Đôi mắt ấy. Sống mũi ấy. Nụ cười thoáng hiện, y hệt trong mộng.
Trạm xe buýt trống rỗng. Giữa cơn mưa mịt mù, ánh mắt hai người giao nhau – thật, hay vẫn chỉ là mơ.
" Ơ... cậu này, quán bên tôi đang đóng, tôi tính thử món mới, cậu... có muốn sang đó trú tạm không?"
"Dạ... được ạ."
---
🌕 Hết
Cũng không định để kết mở đâu nhưng mà không biết viết tiếp sao. À nếu ai vẫn muốn có kết mình di chuyển sang fic "Mầm và Mật" nha tớ thấy khá liên quan tới nhau.

Mong bà không quá thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top