Huyết nguyện(1)
🌕Oneshot Vĩ-Cường
Vampire - Người phàm
- Không mang fic đến trước mặt 9q
- Mọi chi tiết là giả tưởng không áp dụng cho người thật
----------------------------------
Ánh sáng leo lét từ những cây nến bạc treo dọc tường phản chiếu xuống nền đá lạnh. Khi Cường khẽ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một trần vòm cao hun hút, chạm trổ hoa văn kỳ lạ như những cánh dơi dang rộng. Không còn tiếng xe, không còn phố xá. Chỉ có sự tĩnh lặng kỳ quái và mùi hương ngai ngái của thảo dược, máu và tro gỗ.
Anh bật dậy trong hoảng loạn, nhưng thân thể lại nặng trĩu. Ngay cạnh, một kẻ hầu áo xám đang quỳ gối, khẽ nghiêng đầu nói với giọng cung kính:
"Điện hạ, người này đã tỉnh."
Cường giật mình nhìn quanh. Ở phía xa, trên chiếc ngai bằng gỗ đen chạm khắc hoa văn huyền bí, một người đàn ông đang ngồi tựa hờ, dáng thản nhiên như thể nơi này vốn thuộc về hắn. Áo choàng đen viền bạc phủ xuống bậc thang, mái tóc buông nửa vai, đôi mắt đỏ sẫm nhìn xoáy thẳng.
Người ấy khẽ mỉm cười, giọng nói trầm khàn như ngân nga từ vực sâu:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Cường lắp bắp:
"Đây… đây là đâu?"
"Lãnh địa của ta. "— Hắn đứng dậy, bóng áo choàng quét trên nền đá phát ra tiếng sột soạt.
"Ta là Lê Bin Thế Vĩ, quốc vương của Vampire. Ngươi ngất ngay trước cổng lâu đài của ta, máu ngươi lại toả mùi rất đặc biệt. Nếu ta không bế vào, giờ ngươi đã thành mồi cho thú dữ."
Tim Cường như thắt lại. “Vampire”? Nghe như một trò đùa, nhưng đôi mắt đỏ rực ấy lại không cho phép nghi ngờ.
" Tôi… tôi chỉ là người bình thường. Tôi… bị tai nạn xe rồi… tỉnh dậy ở đây."
Vĩ nheo mắt. Trong ánh nhìn, vừa có chút ngờ vực, vừa như hứng thú:
"Một thế giới khác ư… Dù sao cũng mặc kệ. Chỉ cần biết máu ngươi khiến ta không thể làm ngơ. Nó gọi ta, ép ta bảo vệ ngươi."
Hắn phất tay, bọn hầu lui hết, chỉ còn hai người trong gian phòng thâm u. Vĩ tiến lại gần, từng bước vang dội, khiến Cường lùi sát vách tường.
" Ngươi ở lại đây, ta bảo vệ ngươi. Đổi lại, khi ta cần… ngươi sẽ cho ta máu."
Cường run rẩy, bàn tay áp lên cổ. Ánh mắt ấy quá mạnh mẽ, khiến anh không thốt nổi lời từ chối. Cuối cùng chỉ gật đầu, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi lẫn tò mò.
---
Những ngày tiếp theo, Cường ở lại lâu đài. Ban đầu, anh sống trong thấp thỏm. Nhưng Vĩ không hề ép buộc. Chỉ đôi lần, khi trăng non treo, hắn đến gần, răng nanh khẽ lướt qua cổ anh rồi cắm xuống. Đau nhói thoáng qua, sau đó là cảm giác tê dại, nóng ran chạy dọc sống lưng. Mỗi lần, hắn đều dừng lại kịp lúc, lau đi vết máu bằng khăn lụa trắng, ánh mắt như kẻ vừa đấu tranh với chính mình.
Ngoài những lần hút máu, Vĩ thường đưa anh đi khắp nơi trong lâu đài. Đại sảnh rộng lớn với trần cao, những hành lang treo đầy bức tranh cổ, thư viện chất ngất sách lạ, vườn hoa nở rộ chỉ trong màn đêm. Mọi thứ đều lộng lẫy, xa hoa, nhưng lại vắng vẻ lạ thường.
Dần dần, Cường nhận ra đằng sau dáng vẻ vương giả ấy là một nỗi cô đơn khủng khiếp. Đêm nào hắn cũng ngồi lặng bên cửa sổ đá, nhìn ra vùng đồng hoang phủ sương, chẳng bao giờ ngủ. Chỉ khi Cường đến gần, hắn mới khẽ cười, nụ cười mong manh tựa sương khói.
---
Cho đến một đêm huyết nguyệt.
Mặt trăng đỏ rực treo trên cao, báo hiệu điềm dữ. Tiếng tru của sói vọng khắp rừng núi, từng hồi run rẩy đất trời. Người hầu hớt hải quỳ báo:
"Điện hạ! Sói từ biên giới kéo đến, đã phá thành phía Bắc!"
Vĩ đứng phắt dậy. Ánh mắt đỏ bừng, răng nanh lóe sáng.
"Chuẩn bị chiến trận."
Cường hốt hoảng nắm tay hắn:
"Ngài định ra đó sao? Nguy hiểm lắm!"
Hắn chỉ khẽ nhếch môi:
"Sói không sợ, thì sao ta phải sợ? Ở đây chờ ta."
Áo choàng phất mạnh, hắn sải bước ra ngoài, bóng lưng hệt như một vì chúa của đêm tối.
Nhưng Cường nào chịu ngồi yên. Anh chạy theo, trái tim dồn dập. Khi ra tới bãi đất hoang, trước mắt anh là cảnh tượng hãi hùng: cả trăm con sói lông đen như than, mắt vàng rực, vây kín quanh lâu đài.
Vĩ đứng giữa bầy sói, khí thế ngút trời. Hắn giơ tay, móng dài sắc bén, giọng trầm rền như sấm:
" Quỳ xuống!"
Âm thanh ấy lan như lệnh từ vực sâu, khiến cả đàn sói khựng lại, nhiều con gầm gừ nhưng đã run rẩy. Con sói thủ lĩnh lao lên. Vĩ xoay người, bàn tay vung một đường, móng tay xuyên thẳng cổ nó. Máu bắn tung. Tiếng tru thảm thiết xé toạc màn đêm.
Hắn lao vào giữa bầy đàn, thân ảnh nhanh như gió, bóng áo choàng đen quét qua đâu, sói ngã rạp đến đó. Trăng đỏ chiếu xuống, ánh máu loang lổ, nhưng dáng hắn càng lúc càng uy nghi, hệt như hiện thân của đêm.
Cường ngây dại nhìn. Đẹp, khủng khiếp, và… nguy hiểm đến nghẹt thở.
Đột ngột, một con sói vòng ra sau, lao thẳng về phía anh. Cường chỉ kịp thét lên, nhưng một cánh tay rắn chắc đã ôm choàng lấy.
Vĩ!
Anh thấy vết máu đỏ trên vai hắn, vết cắn sâu hoắm. Mùi tanh nồng lan trong không khí.
" Ngài… ngài bị thương rồi! "— Cường run rẩy.
Đôi mắt đỏ rực của Vĩ ánh lên tia khát máu. Giọng hắn khàn đi:
"Cho ta máu ngươi."
Khoảnh khắc ấy, tim Cường siết nghẹt. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi gật mạnh, gần như hét:
"Muốn bao nhiêu cũng được! Máu tôi… ngài lấy hết đi, chỉ cần ngài không sao thôi!"
Vĩ gầm khẽ, răng nanh cắm phập vào cổ anh. Đau nhói buốt, nhưng Cường không đẩy ra. Máu tuôn tràn, hơi nóng rần rật dâng lên, làm đầu óc anh choáng váng.
Vĩ ôm anh siết chặt, đôi cánh đêm bung toả, khí đen bùng nổ. Tiếng gầm vang vọng như sấm động. Cả đàn sói tru lên, run rẩy rồi bỏ chạy tán loạn.
Trong vòng tay hắn, Cường dần mất ý thức. Trước khi tối sầm, anh chỉ kịp thấy ánh mắt đỏ ấy nhìn mình, ẩn chứa nỗi sợ hãi không giống vua chúa, mà giống một kẻ lo sẽ mất đi tất cả.
" Đừng rời khỏi ta…"
Âm thanh khàn khàn ấy là thứ cuối cùng anh nghe được.
---
🌕 Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top