Đối thủ(1)
🎮Oneshot Vĩ-Cường
Streamer-Streamer
- Không mang fic đến trước mặt 9q
- Mọi chi tiết là giả tưởng không áp dụng cho người thật
----------------------------------
Trong làng game, có hai cái tên mà bất kỳ ai cũng phải nhắc đến khi bàn về… những cuộc khẩu chiến nảy lửa.
Một bên là Lezii – streamer mảng hành động, giọng nói lúc nào cũng ngang ngược, cợt nhả, khiến đối thủ vừa bực vừa buồn cười. Màn hình live lúc nào cũng náo loạn vì fan spam “Gáy to lên anh ơi!”.
Đối thủ của cậu là Whiterose – streamer game kinh dị. Người ta thích gọi anh là “đóa hồng trắng kiêu kỳ”, vì chất giọng vừa lạnh lùng, trầm thấp, lại nhỏ nhẹ như mèo chảnh. Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta tưởng tượng một gương mặt cao ngạo, kén chọn. Fan lúc nào cũng bảo: “ Rose chửi em cũng cam chịu.”
Hai kênh không ít lần đụng độ nhau. Và mỗi lần như thế, chat box chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: hỗn loạn.
---
Hôm ấy, cả hai tình cờ rơi vào cùng một trận solo. Mới vài phút đầu, micro đã vang đầy tiếng khịa.
“Ê, Whiterose, mày bắn kiểu gì vậy? Chơi kinh dị riết lú luôn hả?” – giọng Vĩ vang lên, cợt nhả đúng kiểu.
“Câm mồm. Tao còn chưa vứt xác mày ra đường là may.” – giọng Cường lạnh, trầm, nghe như dao cứa mà lại kèm sự kiêu kỳ.
“Ờ ha, nhưng mà tao sống dai hơn mày đó. Cay không?”
“Sống lâu mà ngu cũng vô ích.”
Chat box bùng nổ.
“Ôi mẹ ơi, lại bắt đầu rồi kìa!!!”
“Lezii mồm láo vl =)))”
“Rose ơi, chửi nữa đi, giọng anh làm tim em rớt nhịp.”
“Bọn này mà gặp ngoài đời chắc vả nhau luôn quá.”
Trận đấu kết thúc, thắng thua không rõ ràng, chỉ rõ một chuyện: hai bên đều cay.
“Mai gặp ngoài đời đi, tao chửi cho mày câm luôn.” – Vĩ quăng câu chốt.
“Ờ. Chốt.” – Cường đáp cụt lủn, giọng lạnh tanh.
Fan nghe xong thì loạn hết, spam không ngừng.
---
Địa điểm: một quán net yên tĩnh, được hẹn kín kẽ để không ai nhận ra.
Vĩ đến trước. Hôm đó, cậu mặc áo phông đen fit body, quần bò đen, giày thể thao. Dáng cao to, vai rộng, cơ bắp vừa đủ, ánh mắt sáng và gương mặt bad boy ngông nghênh. Vừa bước vào đã có kiểu khí chất ngông cuồng khiến người ta chú ý.
Cường thì khác hẳn. Anh bước ra từ góc phòng, trên người khoác áo da đen bóng, quần bò ống loe, giày da cao gót làm đôi chân dài thêm phần nổi bật. Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ: sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắc lạnh nhưng kiêu kỳ. Vẻ ngoài ấy không chỉ là “đẹp trai”, mà còn là cuốn đéo thể tả – vừa điệu, vừa sang.
Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau. Một giây im lặng.
Vĩ bật cười trước:
“Ờ… mày đẹp trai hơn tao tưởng nhiều đấy.”
Cường nhướn mày, giọng lạnh:
“Mày hẹn ra đây để khen trai đẹp hả? Chửi đi.”
“Ờ… nhưng tao đói. Đói thì chửi đếch nổi.” – Vĩ gãi cằm tỉnh rụi.
Cường khựng nửa giây, đôi mắt hạ thấp, giọng trầm khinh khỉnh:
“Ra là Lezii ngoài đời cũng biết sợ đói.”
“Sợ đâu. Tao ăn no về chửi tiếp. Giờ đi ăn không? Hay mày định chết đói ở đây?”
Cường nhìn cậu, ánh mắt lạnh như thường, nhưng khóe môi hơi nhếch – như thể bất ngờ thấy thú vị. Cuối cùng anh cũng đứng dậy.
“Đi thì đi."
---
Phòng riêng bật nhạc nhẹ, bàn đầy sushi, sashimi, lẩu shabu. Vĩ chống tay cằm nhìn menu, miệng vẫn không tha:
“Mày nhìn ngoài đời thế này, chắc gu ăn uống cũng… cầu kỳ lắm ha?”
Cường lật đũa, giọng đều đều, trầm mà gọn:
“ Không ai cho gì ăn nấy."
Vĩ bật cười, gắp miếng sashimi, chấm ngập wasabi, chìa đũa sang:
“Thử miếng này đi. "
Cường cau mày, lạnh nhạt đẩy nhẹ tay cậu ra:
“Không ăn wasabi.”
“Ồ, hoá ra sợ cay?” – Vĩ híp mắt, cười chọc.
“Không hợp. Thế thôi.” – Cường trả lời ngắn gọn, giọng vẫn trầm, kiêu kiêu.
Vĩ gật đầu, bỏ miếng vào miệng mình. Không đùa thêm, nhưng trong đầu lặng lẽ ghi nhớ luôn: Không ăn wasabi.
Một lát sau nhân viên mang thịt nướng rắc tiêu. Vĩ vừa gắp vừa quan sát, thấy Cường chỉ chạm đũa một lần rồi bỏ xuống.
“Sao, dở hả?”
“Nhiều tiêu. Ăn không nổi.” – Cường đáp nhạt, không nhìn cậu.
Vĩ im lặng, đổi đĩa, gắp phần thịt không có tiêu đặt vào bát trước mặt anh, giọng hờ hững như trêu:
“Ăn đi, chứ mai mày stream yếu máu, tao chửi lại chán.”
Cường khựng một nhịp, mắt khẽ liếc sang. Anh không nói gì, chỉ cầm đũa ăn tiếp, như thể việc đó vốn bình thường. Nhưng trong lòng… chẳng bình thường chút nào.
Vĩ cười một mình, rót sake, ngả người ra ghế:
“Thấy chưa, tao bảo rồi. Ra đây ăn xong rồi chửi, chứ bụng đói thì mày chửi không lại tao đâu.”
Cường liếc qua, giọng lạnh nhưng không còn sắc như trước:
“Mày nói nhiều thật.”
“Ờ. Nhưng mày vẫn ngồi đây nghe.” – Vĩ cười, nhấp rượu, mắt ánh lên đầy tự tin.
---
Ăn xong, Cường định gọi taxi. Vĩ xoay chìa khóa xe hơi, ngả ngớn:
“Ê, tao chở mày về. Xe tao đậu ngoài.”
Cường nhìn, ánh mắt đề phòng:
“Mày định giở trò gì?”
"Mai còn chửi tiếp. Mày bị xe tông thì tao mất đối thủ.”
Cường im ba giây, rồi mở cửa ghế phụ ngồi xuống. Giọng anh trầm, chảnh:
“Lái cho cẩn thận. Mai báo đăng ‘Lezii chở Whiterose xong gây tai nạn", tao không rảnh giải thích.”
Vĩ cười lớn, gạt cần số:
“Ngồi im đi. Ngắm tao cũng được, miễn đừng làm loạn.”
“Ngắm? Mặt mày nhìn lâu nhức mắt.”
“Ờ, nhức mắt mà vẫn chịu ngồi kế bên. Thích thì cứ nói, tao không cười đâu.”
Cường quay mặt ra cửa kính, không đáp. Nhưng trên đôi môi mỏng, một đường cong rất nhỏ đã hiện lên.
Chiếc xe lao đi trong đêm. Một thằng ngoài mặt ngổ ngáo nhưng trong lòng run lén. Một thằng ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tim lại thấy lạ lẫm.
Fan vẫn đang chờ trận “chửi trực tiếp” nảy lửa. Nào ngờ, kèo chửi đầu tiên đã biến thành… kèo ăn tối, rồi kèo đưa tận nhà.
---
🎮 Hết phần 1


Đồ mà lúc 2 bạn gặp nhau, bị thích 2 cái look này nhất nên bê vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top