vì cuộc đời là những chuyến đi
Về đến nơi, trc mắt nó là hình ảnh quán nhỏ lợp bằng lá, quán bày bán đồ ăn, nước uống, bánh tráng,... vì là buổi chiều nên khách trong quán cũng khá đông, chỉ là 2 đám học sinh và vài ba người lớn. Nó bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Phải! Nó rất xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc đen dài trong bộ đầm teen thời trang. Thấy nó, dì Mỹ kêu lớn:
- Ôi Linh! Con gái của mẹ về rồi
Nó bước vào không nói với ai câu nào, chỉ nói với anh tài xế: " Anh sắp xếp phòng cho em đi". Anh tài xế lại lúng túng nên đành nói lại với dì Mỹ, dì Mỹ nhìn nó cười r nói: " Thôi con cũng mệt rồi, đi theo mẹ vô phòng "
Rồi nó đi theo va ra hiệu cho anh tài xế trở về. Dì dẫn nó vào trong căn phòng nhỏ, phải nói là chật hơn phòng nó rất nhiều luôn cũng chỉ có quạt, giường, bàn là chiếm hết cả cái phòng. Nó nhìn đấy mà chẳng nói gì, chỉ tự trách mình sao lại đến nơi này không biết. Thấy nó im lặng dì Mỹ lại nói: " Phòng này có vẻ nhỏ, con cứ ở đây tạm, rồi dì tính tiếp, trc mặt mọi người con phải gọi dì là mẹ nhé. Con nghĩ đi, cần gì cứ kêu dì"
[Nhìn căn phòng rồi nó chỉ biết lắc đầu vì không có chỗ để đồ. Va li của nó là cỡ lớn nhất luôn, mà nó còn để chật cứng, còn thêm mấy cái bóp leo lỉnh kỉnh nữa ]
Nó đành nằm xuống giường,đeo tai nghe rồi ngủ ...
5h chiều, nó cảm thấy hơi đói, lại đi khắp nhà tìm đồ ăn, khi ra đến quán nó lại thấy quán vẫn rất đông khách.
[ sao quán này đông khách vậy, lúc nào cũng đông luôn. Quán cũng đâu có sang trọng hay máy lạnh gì đâu? ]
Thấy nó ra, dì Mỹ lại hỏi:
- Ăn gì chưa con?
- Ơ... dạ chưa ạ
- Sau bếp còn đồ ăn đấy. Xuống ăn thử, không hợp thì mẹ lên chợ mua hủ tiếu cho ăn
- Dạ con biết rồi
Nãy h ở quán, có 1 chàng trai đang nhìn chằm chằm nó, mỗi nó không để ý, sau khi nó đi chàng trai ấy bắt chuỵên với dì:
- Con gái dì hả?
- Ừ, từ thành phố về
- Sao lại về vậy dì?
- Ở trển, nó ở với bên nội mà tiểu thư quá nên mới phải xuống đây 1 năm. Lớn chừng đó rồi mà chưa biết nấu nước sôi nữa thì chết mất thôi
- Con làm quen với em đc k dì?
- Đc chứ con * quay sang* Linh à!
Nó đi ra mà không cầm chén hay tô theo, thấy vậy dì lại hỏi:
- Sao con không ăn cơm?
- Ở dưới bếp chỉ còn mỗi tép. Con bị dị ứng mà, con ăn tôm đc thôi.
- Con còn dị ứng gì không?
- Ừm.. hình như chỉ tép
- Vậy em có thích ăn đồ nướng không? - anh kia bỗng xen vào
- Anh là ai?
- Khải, rất vui đc gặp em
- Ờ chào anh
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi anh. H thì đi ăn đồ nướng với anh nhé?
- Tôi không thích đi với người lạ
Khổ nỗi đây còn là nơi xa thành phố, đương nhiên chẳng có thức ăn nhanh như KFC hay hamburger được. Nó bấm địên thoại lên:
- Anh! Dì Ngọc phải có mặt ở đây ngay cho em.
- Vâng, thưa cô chủ
Dì Ngọc là người phụ trách nuôi nó ngay từ nhỏ đến h, là người hiểu nó nhất luôn. Thật thì nó không phải là đứa chảnh hay khó gần nhưng nó ghét mấy người vừa thấy gái là chọc như tên lúc nãy
Tên kia đơ vài giây, r nhận ra mới bị nó từ chối thẳng vào mặt.
Nó đi vào phòng sọan đồ, sáng giờ nó mặc đầm rồi còn gì. Từ thành phố về đến đây chạy nhanh nhất cũng cả 2 tiếng. Nó đành nằm ôm bụng đói đợi dì Ngọc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top