chương18
Phía trước, xe của hdp đang đi với vận tốc rất từ từ, trong xe, khuôn mặt bình thường lạnh lùng của hdp bây giờ không hiểu dâng lên một tầng thận trọng
-cậu chủ, theo quan sát thì chúng ta bị mai phục cả hai bên đường. Phát đạn trên tay cậu chủ là từ hướng tây dãy núi Phùng Sĩ. Nếu xe không bẻ lái kịp thời chỉ sợ viên đạn đã vào vị trí trí mạng rồi.
Hứa Dịch vừa quan sát vừa báo cáo với hdp tình hình bên ngoài. Tầm mắt quét qua phía sau xe Hứa Dịch bỗng nhiên im bặt. Nhận ra hd khác lạ, theo tầm mắt nhìn qua, khuôn mặt hdp cơ hồ trong nháy mắt đông cứng.
- Tại sao xe phu nhân lại ở phía sau?
Giọng nói lạnh lẽo mang theo tức giận làm hd cơ hô run lên bần bật,
- cô chủ nói ở nhà nhàm chán hôm nay muốn đi mua sắm .
-chết tiệt.
Hdp cắn răng phun ra hai chữ, khuôn mặt tức giận bây giờ chỉ có thể hình dung cuồng phong bão tố. Mua sắm lain không còn lúc nào mua sắm...
-Dừng xe!
Lái xe cơ hồ đạp phanh ngay lập tức... Cùng lúc xe ct cũng vừa lúc đuổi tới nơi, hạ cửa kính ct chưa kịp hỏi hdp tại sao giờ còn ở chỗ này thì thân thể đã bị một lực kéo vội vã nhét vào xe bên hdp. Vừa vào đến trong xe bên tai liền vang lên tiếng súng ầm ầm kèm tiếng đánh nhau bên ngoài xe hỗn loạn. Ám sát. Trong đầu ct liền hiện ra hai chữ. Từ lúc vào xe cơ hồ hdp liền ôm lấy cô cúi xuống để tránh nguy hiểm, còn anh thì ngay tại cửa xe thò nửa người ra bên ngoài bắn súng. Định hình được nguy hiểm, ngửi thấy mùi mâu tanh không thích hợp trong xe, ct cúi người thấy tại trên người cô có vài chỗ dính máu, vết mâu còn chưa khô, cô lại không bị thuơng vậy ở đâu, trong nháy mắt ct ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là cánh tay đang chảy máu của hdp. Anh bị thương. Vậy mà vẫn bất chấp để che chở cho cô, một góc nào đó trong trái tim ct rung động, ct cảm thấy lỗ mũi cay cay, chua xot. Cô vẫn nói sẽ bảo vệ tất cả những gì mình đã có ở thế giới này, trong đó có anh, chồng cô. Trong nháy mắt đó ct bỗng ngồi dậy, thoát khỏi cánh tay đang bảo vệ mình của hdp.
- Làm gì, em cúi xuống ngay cho tôi. Bây giờ không phải lúc cho em đùa. Cúi xuống.
Thấy cô bỗng nhiên ngồi dậy hdp quay lại đôi mât nghiêm nghị, giọng nói mười phần uy hiếp.
Cố Tĩnh cảm thấy, đời này mình coi như xong, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại bị yêu cái người trước mắt này, nhưng cũng không sao, xác định tình cảm sẽ cho cô thêm động lực chiến đấu, phải không.
- Anh tin tưởng tôi sao? Tin tưởng tôi một lần, anh hãy cứ tập trung chiến đấu. Đừng lo cho tôi.
- Em nháo cái gì. Bảo tôi tin tưởng em. Nằm mơ. Em mới bị thuơng còn chưa lành đâu.
Cố tĩnh chột dạ cúi đầu. Cô quên kiếp này mình là tiểu thư khuê các.
- Thực ra......, ai za. Tóm lại về tôi sẽ nói với anh sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top