chương 7
Cố tĩnh nói xong không thấy HDP nói lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Thấy anh đang cười như không cười nhìn mình. Ct nhíu mi. Hắn ta lại định thế nào nữa. Đang định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa.
Bác sĩ đẩy cửa bước vào.thấy không khí trong phòng không đúng. Nhưng cũng không phải chuyện của ông. Bước tới gần cố tĩnh.
- Phu Nhân. Mời cô nằm xuống t kiểm tra lại một lần nữa.
phu nhân?
- Ông vừa gọi tôi là gì?
Giọng nói phát ra. Khí thế mười phần.
Bác sĩ hoảng sợ ko biết mình đã nói sai chỗ nào.
- Phu nhân. Ko biết cô thấy khó chịu chỗ nào hay đau chỗ nào không a?
- Ai dạy ông gọi tôi Phu Nhân?
- dạ........ Thưa.. Thưa..
Ông quay ánh mắt cầu cứu sang nhìn người nào đó.
Này đâu phải lỗi tại ông a. !!!!!
- Không thích họ gọi như vậy sao?
Đâu chỉ là không thik. Cô còn chưa lấy chồng đâu.Cố tĩnh thoáng giật mình. Miệng nhếch nụ cười chua xót.
Lấy Chồng.
Hai từ đơn giản. Nhưng với cố tĩnh là một chuyện xa vời cỡ nào a. Gia nhập tổ chức cô đã gần như thành một cái máy giết người.
Lập gia đình với các cô. Giường như chưa bao giờ được nhắc đến.
Thấy tâm trạng cô bỗng nhiên thay đổi lạ kì. Bác sĩ vội nói vài điều rồi rời đi.
Trong phòng còn lại ct và hdp. Hai người không nói gì. Tâm tư cả hai đang nghĩ về xa xăm nào đó. Lúc cố thiệu đình và như hoa tới đã là xế chiều. Như hoa mệt mỏi nhưng vì lo con gái ở bệnh viện nên bà quay lại rất sớm. Vào phòng. Cố tĩnh đã tỉnh. Đang ngồi dựa vào giường suy nghĩ thất thần. Như hoa và chồng lại gần vừa định lên tiếng gọi cố tĩnh thì bất chợt giật mình khi ánh mắt con gái quay qua nhìn mình.
Rùng mình một cái Như Hoa thục thục chồng.
-Ông à.
- sao vậy?
Cố thiệu đình nhìn nhìn.cố tĩnh nét mặt đã trở lại bình thường. Hai người họ không có sát khí. Cô không cần khẩn trương. Vừa rồi thất thần. Họ vào lúc nào cô không hay. Thực ảo não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top