chương 6

Ánh mắt lạnh lùng. Hới thở tỏa ra bỗng dưng lạnh lẽo đến vậy. Cô ngước đôi mắt to của mình lên nhìn anh.chỉ thấy trong đôi mắt đó. Không chút xíu nhiệt độ. Sắc bén đến làm người đối diện bị thuơng.
HDP giật mình.amh chưa bao giờ thấy khí thế như vậy xuất hiện trên người cô. Cố tĩnh mặc dù có cha là người trong hắc đaoh nhưng bản tính cô từ nhỏ đã nhút nhát. Từ khi lấy anh. Cô còn chưa giám ngẩng đầu nhìn anh một lần. Vậy mà hôm nay cô nhìn thẳng mắt anh lần này đã là lần thứ hai. Hơn nữa. Anh mắt kia. Biết nói thế nào nhỉ. Nếu hôm nay đứng trước cô là một người khác. Không phải anh. Khả năng người kia đã bị cô nhìn cho đông cứng rồi.
- Tôi cứu anh?
Cố tĩnh hỏi.
- Chẳng lẽ em không phải cứu anh
HDP đáp lại cô. Anh cũng không tin đó chỉ là trùng hợp. Phụ nữ luôn như vậy. Tâm cơ thật nông cạn.
Cố tĩnh cười lạnh. Theo bản năng. Ánh mắt khẽ nheo lại. Miệng nhếch hình cung. Cực giống...  Ừm...  Một con tiểu Hồ lY
HDP nhìn cô như vậy. Có chút ko quen. Bất giác nhìn đến thất thần. Đến khi lấy lại tinh thần mătn cô gái phía trước đã Trở lại bình thường. Chỉ là giọng nói lạnh đi vài phần.
- Tôi nghĩ.. Anh quá tự mình đâ tình rồi.
- vậy sao?
Giọng HDP lộ ra vài phần lười biếng
Ánh mắt anh khóa chặt biểu tình của Cố Tĩnh. Xem kĩ từng biểu cảm trên mặt cô.
- Không vậy anh nghĩ như thế nào?
Bổn cô nương vẫn còn lưu luyến mạng sống này lắm. Đâu rảnh tới mức đi lo anh chết hay sống để mà cứu anh.
- ..........
HDP lần đầu tiên chân chính cảm nhận như thế nào là độc mồm độc miệng độc chết sư chùa.
A... Có ý tứ. Phải chăng a điều tra về cô vợ trên danh nghĩa này quá ít. Vậy nên không biết cô có một mặt đáng yêu thế này. Hửm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diệp#vân