chương 4

Đau. Cảm giác của Cố Tĩnh bây giờ chính là thực cmn đau chết đi sống lại. Đau đớn làm cô chưa kịp phục hồi lại suy nghĩ đến khi định thần lại cô mới nhớ ra. Không phải cô đã chết sao. Quả bom đó cũng không phải đồ chơi đi. Cố tĩnh chua xót nghĩ. Tổ chức cũng không rảnh tới mức bỏ công thiết kế lâu như vậy lại chỉ dung bom đồ chơi với cô a. Vậy giờ là sao. Ý thức cô vẫn còn a. Cô được cứu sao. Cô chưa chết sao. Phải vậy hay không. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện. - Ba mẹ cứ yên tâm. Con sẽ thu xếp cho Tĩnh nhi đi du lịch một thời gian.
- Ừ. Theo ý con đi.Tĩnh nhi ở đây giao cho con. Ta đưa mẹ con về nghỉ ngơi. Có gì thông báo với ta. - Vâng. Con biết rồi. Ba mẹ đi thong thả.
Có tiếng mở cửa. Rồi tiếng bước chân. Theo nặng nhẹ nhịp bước chân hai người vừa ra khoảng chừng hơn 50 tuổi. Cố Tĩnh nhíu mày. Ba mẹ cô đã chết. Cô là trẻ mồ côi. Được nhận vào tổ chức sát thủ năm 6 tuổi. Lí do được nhận cũng quá không nói được. Con trai của lãnh đạo đi cùng ông tới trại trẻ mồ côi tuyển chọn sát thủ đợt1.
Nhìn trúng cô vì nhìn cô mắt to khả ái. Và rồi. Cuộc đời sát thủ của cô bắt đầu từ đó. Từ đầu. Cô rất phản kháng. Trơic sinh bản tính cô lãnh đạm ít nói. Lại thêm đôi mắt cô tròn to nhưng bên trong bẩm sinh đã lạnh giá sắc bén. Ai cũng nói. Cô sinh ra là để giết người.bởi nhìn khí chất của cô đã thấy  đâu đó có mùi máu rồi.
Cố Tĩnh hồi thần. Bây giờ theo như cô nghe thấy. Mấy người kia tựa như đang nhắc tên của cô đi. Vậy ba mẹ này là từ đâu mà có.
Suy nghĩ thôi thúc khiến cho Cố tĩnh mở mắt ra. Đôi mắt thích ứng với ánh sáng nhất thời nheo lại. Đôi tay theo bản năng đưa lên che mắt. Kết quả Cố tĩnh bị lệch kim truyền đau tới hít vào một ngụm khí lạnh. Chết tiệt.
Cố tĩnh thầm mắng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diệp#vân