chương 15
Biệt thự nhà lớn Hoắc gia.
Bên trong thư phòng một ông cụ tầm ngoài tám mươi. Trong tay đang cầm một quyển sách. Ông đọc rất chuyên chú. Thỉnh thoảng lại nhíu mày thỉnh thoảng lại như suy nghĩ đăm chiêu.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
- Vào đi
- việc lão gia dao tôi đã làm xong. Cô Tĩnh nhi đã bình phục khoảng 90%
Cậu chủ cũng rất để ý. Hôm trước còn đến đón cô Tĩnh nhi từ viện về.
Ngồi chung một xe ạ
- Ngồi chung xe?
Cụ Hoắc thoáng ngạc nhiên. Đứa cháu trai này của ông. Trước giờ chưa từng cho phụ nữ tới gần chứ đừng nói ngồi cùng một xe.
Cưới Tĩnh nhi cũng là ông quyết định tất cả. Mặc dù bề ngoài nhìn như bình thường.nhưng ông biết chỗ không người cháu ông sẽ khi dễ Tĩnh nhi không ít.
Cử người theo dõi cũng là vì ông sợ Tĩnh nhi sẽ thiệt thòi khi ở cạnh Dĩ Phàm. Không nghĩ lần này lại trong họa có phúc. Tĩnh nhi bị thuơng suýt mất mạng nhưng tình cảm hai đứa đã có tiến triển rồi.
- tiếp tục theo dõi. Có gì báo lại cho tôi.
- vâng. Thưa lão gia.
.....
- Alo. Chuyện điều tra người ám sát thé nào rồi.
- lão gia. Cậu chủ đã đi trước một bước xử lí người của lam bang và nội gián của bang chúng ta rồi.
- nhanh như vậy. Được rồi. Có gì liên lạc ngay cho tôi.
Cúp điện thoại. Đáy mắt ông nhiễm một tầng vui vẻ. Xem ra. Lần này ông không cần hối thúc giật dây nữa. Tự đôi trẻ tiến triển là được rồi.
Lão Cố a. Tôi với ông có thể yên tâm rồi .
Chiến đấu xong đồ ăn. Cố tĩnh quay lại phòng khách nhằm bạn bạc với Hoắc dĩ phàm về chuyện cho cô đi rèn luyện thân thể .
Vừa ra. Cô mơ hồ nghe được giọng anh đề cao. Có chuyện gì vậy? Ai làm anh tức giận.
Bước nhẹ ra phòng khách. Cô thấy trong phòng có thêm vài người. Trong đó. Một người đàn ông. Tầm ngoài ba mươi.đang quỳ gối. Trên người lấm tấm máu. Mặt tựa hồ ko nhận ra được nữa rồi.
- Tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ bạc đãi chú.
-.........
- sao. Không có gì để nói?
-.........
- Nếu chú không thích nói. Tôi có thể giúp chú không nói cả đời. Hứa Dịch.
- vâng. Lão đại.
- giúp lão tam từ nay về sao không phải nói chuyện nữa.
- vâng.
Người đàn ông tựa hồ kinh hoảng. Phắt cái ngẩng mặt lên. Anh mắt tựa hồ dã thú .
- Làm sao. Cắt lưỡi tao. Mày nghĩ làm như vậy. Tao sẽ phục mày sao.?
Haha. Hoắc dĩ phàm. Mày mới vào giới được bao lâu. Không phải có lão Hoắc cố thì mày nghĩ mày sẽ ngồi ở đó được sao. Tao không phục. Không phục.
Không phải mày hơn tao chỉ là có núi cao sao. Mày giỏi hơn tao được cái gì?
Hoắc dĩ phàm cau mày. Giọng nói trầm ổn. Chậm rãi nói:
- Vậy chú có giỏi chú đầu thai vào núi cao như tôi đi.tôi sẽ phục .
Đầu Cố tĩnh chảy qua ba vạch đen.
Trọng điểm ở chỗ đó sao. Cô phát hiện. Máu phúc hắc của anh cao vươth mức tiêu chuẩn.
Làm như không nghe thấy gì cô đi ra từ phòng ăn.đi qua mấy người đang đứng. Tới bên cạnh Hoắc dĩ phàm ngồi xuống. Chân bắc chéo. Người khẽ nghiêng dựa vào lồng ngực hoắc dĩ phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top