chương 12
Kiếp trước cô chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống gia đình. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày từ bỏ tổ chức để có một cuộc sống của riêng mình. Cô liều mạng làm việc. Liều mạng thực hiện nhiệm vụ. Để rồi cô nhận được gì. Diệt khẩu. Cũng quá vô nhân đạo đi.dù gì cô tồn tại trong tổ chức cũng đã hơn hai mươi năm. Làm việc bán mạng cho tổ chức hơn hai mươi năm. Và rồi họ ra tay. Không một chút thuơng tiếc. Phải chăng ông trời bất bình thay cô. Cho cô sống lại một lần nữa. Một lần nữa được làm người để bù đắp tất cả. Bù đắp những gì bản thân để mất ở kiếp trước.
Ba mẹ. Chồng. Bạn bè. Người thân.
Bây giờ cô có tất cả. Cô nên trân trọng.trân trọng tất cả những gì mình đã có bây giờ. Sống lại và sống thật tốt. Phải không.
Vậy cô có nên cho người chồng ngoài kia của mình một chút sắc mặt không. Dù gì hắn cũng là chồng của cô hiện tại bây giờ. Cô có không muốn thì đó cũng là sự thật.
Hơn nữa... Cố tĩnh nheo mắt.... Cô cần phải rèn luyện... Cơ thể này cũng quá yếu đi... Theo như Như Lan.. Mẹ của cô nói.... Cô là bị bắt cóc và ám hại liên tục. Tần xuất có thể nói là như cơm bữa... Lần nằm viện này là vì cứu chồng cô nên trúng đạn
Xem ra.... Cuộc sống gia đình chồng cũng không phải hồ nước cạn.....
Không yên bình như cô nghĩ....
Cô muốn gìn giữ tất cả những gì cô có hôm nay. Tất cả. Vậy nên.... Trên đã thuơng thì muốn làm người thường cũng khó....
Cố tĩnh xuống giường... Cô phải đi thuơng lượng với chồng yêu của cô.... Hoắc Dĩ Phàm..... Cô cần tu sửa cái cơ thêg mềm yếu này... Thế đi. Quyết định vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top