chương 11
- ông chủ. Bà chủ. Bữa trưa đã xong. Ông chủ bà chủ có thể dùng bữa.
Vào tới nhà một người đàn ông trung niên bước ra. Cung kính nói với hdp và cố tĩnh. Đây chắc là quản gia đi. Cố tĩnh không nói gì. Cố đoán thế chứ không xác định đây phải quản gia hay không. Cô còn chuae khỏi hẳn. Không muốn bị lộ nhanh như vậy.
- Hứa Dịch. Phu nhân mới ra viện cần ăn món ăn thanh đạm. Ông thu xếp một chút đi.
- Vâng thư ông chủ.
Hứa dịch đi rôi Cố tĩnh chán muốn chết mà nhìn xung quanh. Quả thật là nhà có tiền. Tiền không biết để đâu nên giát hết vào nhà. Haiz. Cố tĩnh cảm thán.
Không nhìn hdp. Cố tĩnh đi thẳng lên lầu. Vừa đi cô vừa nghĩ. Không biết phòng mình ở đâu nhỉ.
Haiz. " cố tĩnh" cô đi thì cũng nên để cho t 50% trí nhớ a. Hại tôi giờ không biết thế nào mà bước nữa a. Đau đầu... Thực đau đầu mà.
Nhà hdp bài trí theo phong cách châu âu. Nhìn qua. Giống với chủ nhân của nó.thực lạnh. Cố tĩnh bước đi. Đi dạo từ đầu ha hành lang tới cuối hành lang. Thò đâug xem xét từng phòng.
Không có ý gì khác.chỉ là cô đang xem phòng mình ở đâu a.
Cuối hành lang. Cố tĩnh tìm được một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng không khí tươi mát không giống phòng để lâu không dùng.màu chủ đạo trong phòng là trắng ngà. Nhìn qua phong cách chủ nhân hẳn là rất thanh lịch. Bất quá...phòng cũng thật nhỏ. Một chiếc bàn trang điểm. Một cái tủ quần áo.một bàn đọc sách và một cái giường.... Cũng quá đơn sơ đi....
Cố tĩnh mặc dù tò mò chủ nhân căn phòng.nhưng cũng không suy nghĩ lâu. Bước lại chiếc giường nhỏ kia. Cố tĩnh thả mình xuống đệm giường. Suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top