Chương 7
- Hey, đi bar không ? - Thanh hỏi nó
Nó ngập ngừng suy nghĩ 1 lát rồi cũng gật đầu
- Ok. Đi - Nó cười
Hồi ở Mỹ, nó không xa lạ gì với những kiểu ăn chơi này. Con người ta thường có 2 bộ mặt. Lúc sáng - lúc tối. Với người mình quý và bộ mặt lạnh lùng với xã hội đầy tăm tối này. Những quá khứ đau thương kia vẫn luôn hiện diện trong tâm trí nó. Khi chưa lấy lại được những gì đã mất nó sẽ vẫn còn thay đổi
Nơi nó vs Thanh đến là bar Vamprie - lớn nhất nhì thành phố
Đẩy cửa bước vào là âm thanh sống động, sập sình, điên cuồng. Đèn nhấp nháy liên tục...
- 2 tiểu thư muốn dùng gì ? - Phục vụ kính cẩn hỏi
- Vokca - Nó nói
- Coktail - Thanh cười
Người phục vụ gật đầu rồi quay đi.
Tại 1 khóc khuất, nó vô tình nhìn thấy bóng dáng anh đang ôm ấp 1 cô gái nào đó. Tim nó có cảm giác đau nhói. Có vẻ như thứ tình cảm này đến nhanh quá nhỉ ? Trong khi nó còn chưa biết anh có thích nó không ? Ngay từ đầu là do nó ảo tưởng sao ? Đau thật đấy !
Ly rượu vừa mang ra nó uống 1 hơi hết sạch. Chỉ có thứ chất lỏng sóng sánh đó mới khiến tâm trạng ta tốt hơn.
Liếc nhìn về anh lần nữa đã thấy anh hôn cô gái kia. Tay thì di chuyển khắp người cô ta. Một nụ cười khẽ nhếch lên, cuộc sống này vốn chả tồn tại 2 chữ thật lòng.
Nó nhớ cảm giác dịu dàng và ngọt ngào của anh. Nó cứ tưởng anh cũng có tình cảm vs nó. Rồi tất cả chuyện anh và Thanh kể cho nó nghe ? Hừ, toàn giả dối !
Bật cười thành tiếng chắc nó nhận lầm người - lầm tưởng anh là người con trai năm đó ! Hình như sai rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu nó không nên thay đổi. Coi như nó đi sai 1 ván cờ !
" Xoảng" ly rượu trong tay nó rơi xuống tạo nên 1 âm thanh khó nghe. Bỗng có 1 tên quay lại nhìn nó đầy tà ý
- Cô em, sao vậy ? Thất tình hả ? - Tên đó cười
- Biến - Câu nói sắc lạnh để khiến người ta lạnh gáy
- Hung dữ vậy em ? Anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà ? - Tên đó cà cởn đưa tay vuốt má nó
" Chát "
- Tao nói biến ! Đừng đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tao - Nó đứng bật dậy tát tên kia 1 cái. Một khi tâm trạng nó không ổn bất cứ ai cũng có thể bị thương
- Con ranh này, mày muốn chết không ? - Tên đó ôm mặt điên tiết dơ tay lên đánh nó
Nó chỉ đứng im nhìn nhắm mắt lại
" Phặc " " Áaaaaa "
Nhưng tiếng thét đó lại không phải của nó
- Anh tha cho em, em không dám nữa - Tên đó van xin
Thấy 5' trôi qua nó vẫn lành lặn nó khẽ mở mắt thì thấy 1 người con trai đã trị tên đó giúp nó
- Đừng để tao gặp mày lần nữa, không đừng trách - Người con trai đẩy tên đó
- Dạ em sẽ không vậy nữa - Tên đó nói rồi chạy biến mất
Lúc này người đó quay lại nhìn nó
- Không sao chứ ?
- Không sao, cám ơn ! - Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh tanh
Lục Thanh thì hớt hải chạy từ nhà vệ sinh ra khi nghe nói nó ẩu đả với tên nào đó
- Cậu không sao chứ ? Mình vô ý quá ! Sao lại để cậu một mình như vậy chứ - Thanh lo lắng
- Không sao đâu - Nó gượng cười với Thanh
- Vậy mình về nha ? - Thanh nói
- Ừ về thôi - Nó gật đầu rồi cùng Thanh bước ra khỏi quán bar. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của hắn.
Nó đâu biết rằng từ đằng xa đã có ánh mắt dõi theo nó
K
" Em hơn những gì tôi nghĩ nhỉ ? Lúc đầu nhìn em ngây thơ tôi lại thích chọc em, muốn đùa cho vui. Mà nào ngờ em không như những gì tôi nghĩ trong mấy ngày qua. Tôi thật sự có hứng thú với em rồi đó cô bé à ! "
Một hình cong trên khoé môi xuất hiện. Cuộc chơi chính thức bắt đầu ! ( Anh chưa nhận ra nó là cô bé năm ấy )
-------------------
- Cậu ngủ sớm đi nhé ! Mai mình đi học chung với cậu nhé ? - Thanh cười
- Ừ, được rồi. Cậu cũng ngủ sớm đi ! - Nó nói
- Ok. Ngủ ngon bạn yêu - Thanh ôm nó cười
- Ngủ ngon - Nó cũng cười đáp lại sự nhiệt tình của Thanh.
Nó cũng dần dần quý Thanh. Nó hi vọng tình bạn này sẽ tốt đẹp và kéo dài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top