Chương 35
Hôm nay đã là ngày 20/12, còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của nó.
Nắng sớm của buổi ban mai chiếu qua khung cửa kính chiếu lên tóc nó, ôn hòa và dịu dàng. Nó khẽ nghiêng đầu để tránh ánh nắng và tìm 1 chỗ dựa thoải mái. Thói quen ngủ nướng vẫn là 1 thói quen khó bỏ trong nó dù nó đã lớn tồng ngồng như thế này...
- Thiên Băng, dậy ra đi con ! Hôm nay đi shopping với mẹ - Mẹ nó lay lay nó dậy
- Ưm, cho cho con ngủ thêm tí nữa thôi - Nó khẽ cựa mình
- Con gái lớn rồi, đừng trẻ con mãi thế chứ ? Dậy đi, mẹ đợi con dưới nhà - Mẹ nó cười rồi đi xuống nhà chờ nó
Dù muốn hay không nó vẫn phải từ bỏ giấc ngủ của mình T.T (đau khổ nhỉ =))). Nó bật dậy leo xuống khỏi giường đi làm Vscn rồi chải chuốc gọn gàng rồi mới đi xuống.
- Hôm nay, mẹ muốn đi đâu ? - Nó hỏi
- Mua sắm - Mẹ nó cười
- Sao mẹ lại muốn mua sắm thế ? Có bao giờ mẹ lại thích shopping đâu nhỉ ? - Nó nheo mắt nhìn
- Thì bây giờ mẹ thích. Mẹ phải đẹp để giữ chồng mẹ chứ - Mẹ nó nói
- Âyyy, mẹ không cần những thứ đó mẹ cũng đẹp rồi còn gì - Nó ôm mẹ cười
Và hành trình mua sắm của nó diễn ra. Nó đi hết cả buổi sáng mới lựa được mấy bộ đồ, nó thì đã mệt lắm rồi nhưng mẹ nó thì....
- Thiên Băng, thử cái này đi con
- Cái này nữa
- Cái kia cũng hợp với con lắm !
- Mau lên con gái
.
.
.
.
.
Cứ như vậy, nó chỉ biết mỉm cười cho qua....
- Hôm nay, vậy là được rồi - Mẹ nó gật đầu nhìn đống đồ trên tay
- Sao mẹ mua nhiều thế ? Mà toàn là cho con - Nó hỏi
- Thì mà muốn con gái mẹ lúc nào cũng phải thật xinh đẹp mà - Mẹ nó cười rồi cả 2 người cùng ra về kết thúc 1 ngày mệt mỏi
-----------------------------------
Ngày mai đã là sinh nhật nó rồi nhưng nó vẫn thấy không hề vui chút nào. Dù cho năm nay nó có ba mẹ và chị nhưng... nó lại mất đi 1 người. Ngay cả Lục Thanh, cô cũng bỏ nó mà đi. Sau ngày hôm đó, Lục Thanh bay sang Anh và định cư bên đó luôn. 2 người hai thế giới - 2 nơi quá xa nhau. Một tình bạn đẹp của nó cũng kết thúc... Lục Thanh trách nó cũng được, oán hận nó về cái chết của anh cũng được. Nhưng không, cô lại chọn cách im lặng rồi lặng lẽ biến mất, bỏ lại nó, bỏ lại tình bạn này...
Nó lặng lẽ bước đi, đi 1 cách vô định mà chẳng biết đi đâu. Nó khẽ thở dài trong màn đêm. Đêm về khuya thật lanh, gió se se thổi làm buốt tâm hồn nó. Tuổi thơ của nó chưa bao giờ là trọn vẹn cả ngay khi nó đã lớn...
Nó lê từng bước nặng trĩu về nhà. Ngả xuống giường nó đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay...
*************
Ngày mới lại bắt đầu, nó choàng tỉnh giấc. Hôm nay, nó đã tròn 24t rồi. Một độ tuổi không quá trẻ cũng chẳng quá già. Nó vscn gọn gàng rồi đi xuống dưới nhà. Căn nhà của nó hôm nay yên ắng lạ thường. Ngó xung quanh, không thấy ba ngồi đọc báo. Trong bếp không thấy mẹ, cả chị nó nữa. Họ lại biến...mất. Chỉ như vừa mới ngày hôm qua ?
Chưa để nó hết lo lắng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo con gái, tối qua bố mẹ có việc bận phải bay qua Mỹ gấp cùng chị con. Có thể sinh nhật năm nay... Không dự cùng con được, xin lỗi con yêu ! Khi về con sẽ có quà đặc biệt nhé ! Sinh nhật vui vẻ nha con gái - Mẹ nó nói qua điện thoại.
Từng câu từng chữ nhẹ nhàng. Dù biết mình không bị bỏ rơi nữa nhưng nó đột nhiên lại thấy chạnh lòng. Mới hôm nay, mẹ còn dẫn nó đi shopping, chị nó còn hứa sẽ đón sinh nhật cùng nó, rồi tối cả nhà còn quây quần bên nhau. Ấy mà...
Sáng hôm nay, chả còn 1 ai
Nó khẽ thở dài, coi như năm nay đón sinh nhật một mình vậy.
Nó mỉm cười quay trở lại trên phòng nằm ỳ trên đó cả buổi sáng. Mãi đến tận tối nó mới chịu ra khỏi phòng.
Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật nó, nó cũng nên ra ngoài dạo phố một chút. Nó khoác lên mình 1 bộ váy ren màu xanh nhạt, tóc buông dài, trang điểm nhẹ, nó hài lòng trước gương.
Phố xá gần ngày noel đông vui, tấp nập hơn. Nhìn người ta có đôi có cặp nó cũng cười chúc phúc cho họ. Nó lại bước tiếp đến chỗ quen thuộc, nơi 2 người lần đầu hẹn hò.
Sân thượng cao của 1 quán cafe.
Hôm nay, trăng sáng rực với cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Khung cảnh lại hiện ra như 7 năm về trước. Cả anh và nó cùng đứng đây ngắm sao rồi cùng thương thức hương vị tuyệt vời của ly cafe quen thuộc. Cũng lâu rồi nó không tới đâu kể từ khi anh mất. Nhưng hôm nay nó lại muốn đến đây. Cảnh vật xung quanh nhìn rất khác. Cách trang trí đẹp hơn, lãng mạn hơn.
Ngước mặt lên trời, nó mong sao băng lại xuất hiện. Nhưng... Chẳng phải 5 năm sao băng mới xuất hiện 1 lần sao, 5 năm trước nó đã bỏ lỡ cơ hội không đến, bây giờ nó lại thấy tiềc nuối trong lòng. Nó muốn nói cho anh nghe về điều ước năm đó nhưng đã muộn rồi...
Nó cuối mặt nhìn xuống dòng xe cộ đang tấp nập phía dưới. Đẹp, lung linh và huyền ảo...
"Chập"
Bỗng nhiên, đèn điện vụt tắt. Nó giật mình quay lại, nó hơi hoảng hốt, vì từ bé nó đã không thích bóng tối... Mắt nó bắt đầu ươn ướt.
- Đừng khóc, có anh đây rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top