Chương 34

Ánh sáng ban mai mong manh và ấm áp. Nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc dài của nó nhẹ nhàng và yên bình đến lạ thường.

- Ông có gì muốn nói với tôi sao ?

Nó đưa nhẹ tách cafe lên miệng nhâm nhi rồi nhìn người đối diện

- Ta thực lòng xin lỗi con, về tất cả mọi chuyện. Con không sai là do bản chất hiếu thắng của ta mà đã làm hại gia đình con và... cà đứa con trai mà ta thương nhất. Con hãy tha thứ cho ta được không ? Ta sẽ bù đắp lại mọi thứ cho con Thiên Băng - Ông Vỹ nói trong sự thành thật chỉ mong nó thay đổi ánh nhìn

Ông cũng đã tự dằn vặt bản, về mọi chuyện năm đó cũng như trong quá khứ và lúc nhìn con trai ông mất đi... Ông cũng đã tự tỉnh ngộ ra nhiều điều về mọi chuyện. Cái ông cần là sự tha thứ của nó, ông đã nói chuyện với ba mẹ nó rồi. Bây giờ ông chỉ cần 1 cuộc sống yên bình...

- Bù đắp sao ? Bằng cách nào ? - Nó khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn

- Ta sẽ coi con như con gái ta. Ta sẽ dành mọi thứ cho con kể cả luôn phần của Huy... - Ông ngập ngừng

- Cái tôi cần không phải là những thứ đó. Ông nghĩ tôi cần những cái đó lắm sao ? Tôi chỉ cần 1 mình anh Huy thôi, ông hiểu không ! Nếu không vì ông anh Huy đã không chết - Nó hơi kích động

- Đúng ! Lỗi là do ta nhưng đã 7 năm rồi còn gì ? Ta đã thực sự an năn lắm rồi, hãy tha thứ cho ta được không ? - Ông nhìn nó

Nó thở dài không đáp. Lại 2 năm nữa trôi qua, nó thật sự muốn tha thứ muốn quên đi mối thù năm đó nhưng... có điều gì cứ vướng bận trong tâm trí nó. Nó biết người đàn ông trước mặt nó đã hối hận, ông đã đã trở thành 1 con người khác, nhưng khi nghĩ đến ông ta là bố anh nó là đau lòng.

- Nếu con đã hận ta cho vậy thì... ta xin lỗi. Chào con

Ông nói rồi đứng lên chào tạm biệt nó, khẽ nở nụ cười chua xót

- Khoan đã...

Nó lên tiếng làm bước chân của ông dừng lại

- Xin lỗi... xin lỗi về sự cố chấp. Về ngày hôm đó, trong chuyện này không ai có lỗi cả là do tôi vì thế tôi xin lỗi. Và.... với tôi ông vẫn là 1 người cha tốt.

Nó mỉm cười ôm lấy ông. Phải lúc này đây, mọi hận thù nên xóa bỏ để nhường đường cho 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chẳng phải nó đã hứa với anh là sẽ sống tốt đó sao ? Lại là cô bé như xưa, trong sáng và thánh thiện...

Ông cũng mỉm cười xoa đầu nó, cảm giác thật ấm áp. Lúc này mới thật sự là yên lòng trong ông

--------------------------------------------------------

- Con gái ! Đã đến lúc con đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân mình rồi. Đã 7 năm trôi qua rồi, con vì Huy như vậy là đủ rồi, đến lúc con phải vì chính bản thân con. - Mẹ nó ôn hòa nói

- Không, con không muốn ! Con yêu anh Huy lắm. Con không thể nào yêu 1 người khác được - Nó lắc đầu nói

- Không lẽ con cứ như vậy sao ? Không phải con hứa với Huy là sẽ sống tốt sẽ thật hạnh phúc. Vậy mà bây giờ nhìn con đi ? Con có hạnh phúc không ? - Mẹ nó hỏi

- Con...

Nước mắt nó lại khẽ rơi. Nó cũng muốn sống tốt, sống hạnh phúc như anh muốn. Nhưng nó chỉ thât sự sống hạnh phúc khi có anh. Vậy mà anh đã bỏ nó lại 1 mình để bây giờ nó không còn dũng cảm đã tiếp nhận thêm 1 ai nữa.

Mẹ nó cũng chỉ biết nhìn con gái chịu đau, bà thương nó rất nhiều. Bà cũng chỉ muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho nó vì nó đã chịu mất mác tổn thương quá nhiều.

Phía bên ngoài đang có 1 người đứng nhìn nó đầy xót xa " Xin lỗi em, vì đã làm em phải khổ rồi. Nhưng đừng buồn nhé, hạnh phúc sắp trở lại với em rồi cô bé "

****************************

Hằng ngày, nó vẫn đến công ty đều đặn, cuộc sống nó vẫn bận rộn như vậy... Chị nó thì đã ra nước ngoài 1 tuần trước, ba mẹ nó thì đi du lịch. Cuối cùng còn mình nó với đống sổ sách này.

Còn hơn 1 tuần nữa là đến sinh nhật nó rồi, sinh nhật nó lại rơi vào cuối tháng nên khí trời đã bắt đầu se lạnh. Nó mỉm cười nhìn qua khung cửa kính suy nghĩ cho đến lúc có người bước vào.

- Sao đấy em gái ?

Chị nó mỉm cười nói

- Chị - Nó giật mình quay đầu lại

- Đang suy tư ai sao ? Mà không đễ ý tới chị ? - Thiên Anh cười trêu nói

- Em chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi. Mà chị về nước hồi nào thế ? Em tưởng hết tháng chị mới về chứ ? - Nó ngạc nhiên

- Thì dự tính là cuối tháng chị về, nhưng làm sao chị có thể không về để đón sinh nhật cùng em gái được chứ - Thiên Anh cười

- Chị thật tốt - Nó cũng mỉm cười

- Chị lúc nào chả tốt với em. Thôi đừng làm việc nữa, đi ăn đi. Chị đói quá ! - Thiên Anh nói rồi kéo tay Thiên Băng đi không để nó kịp thu dọn đồ đạc

- Từ đã chị, để em thu dọn đồ đạc đã

Nó vội vàng tắt máy tính, đóng tập hồ sơ lại, cầm túi xách chạy ra cửa. Tình cảm của chị em tụi nó lúc nào cũng tốt như vậy, dù không gặp nhau thường xuyên ( Thiên Anh quản lí công ty bên Mỹ - còn nó tại VN ) nhưng có chị nó cũng thấy vui vẻ dường nào ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top