Chương 21
Cùng lúc đó, Khánh Vũ và 1 số người khác đến trợ giúp cho tụi nó. Thấy thiếu vắng nó hắn vội lên tiếng
- Thiên Băng đâu ?
- Nãy Băng nói với mình là đi tìm nước, nó kêu khát - Linh Chi trả lời
Không kịp nói thêm câu nào, hắn chạy vụt đi
Tại chỗ hẹn, anh sốt ruột khi chưa thấy nó xuất hiện. Rồi 1 người nói nhỏ gì vào tai anh, anh cũng chạy biến đi.
-----------
Nó cứ loay hoay mãi, vẫn không tìm được đường về. Trời đã tối, gió thổi những cơn gió lạnh. Hoà vào lá cây tạo nên âm thanh xào xạc, đáng sợ. Nó bắt đầu hoảng loạn, ngồi bệt xuống gốc cây gần đó
- Thiên Băng, em ở đâu ? - Khánh Vũ gọi nó
Vô tình hắn bắt gặp thầy phụ trách
- Em đi đâu đây ? Mau quay về điểm tập kết - Thầy nói
- Nhưng em phải tìm Thiên Băng ! - Khánh Vũ mất bình tĩnh
- Thầy đã cho người tìm rồi, em mau quay về đi. Em yên tâm chỗ này được thầy kiểm tra kĩ lưỡng rồi. Không sao đâu - Thầy trấn an hắn, hắn cũng đành lòng quay về mà lòng từ không đành. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.
Những giọt nước mắt đầu tiên lại rơi xuống. Nó sợ lắm, sợ bóng tối, sợ anh không đến cứu nó. Một cơn mưa chợt tới, mang theo những cái lạnh lẽo làm nó rợn người.
Nó tự nhủ không được khóc, nó lau nước mắt rồi đứng dậy đi tiếp. Do bất cẩn nó trượt chân ngã và vào 1 cái hang sâu...
- Áaa ! Cứu tôi với. Tôi bị ngã dưới đây ! - Nó yếu ớt la lên, nhưng đáp lại nó là sự im lặng tĩnh mịt. Nó lại khóc, nó nhớ anh, nó muốn gặp anh. Nó muốn được anh quan tâm, muốn được vòng tay ấm áp của anh. Nó gục mặt khóc nức nở.
~~~~~~~~~~
" Em đang đâu vậy Thiên Băng ? Sao lúc nào em cũng làm tôi lo lắng vậy ? Rốt cuộc em đang ở đâu ! "
Gia Huy bắt đầu tức giận, có cả lo lắng đan xen. Anh cứ thế đi tiếp, miệng không ngớt gọi tên nó. Mặc kệ mưa, anh vẫn tiến sâu vào trong rừng
Sau khi tỉnh dậy nó mới nhận ra mình bị kẹt dưới hang. Nó loay hoay tìm mọi cách để trèo lên nhưng vô dụng. Chân thì đau, lưng thì đau ê ẩm. Mắt thì mỏi kinh khủng, người nó khẽ run lên vì lạnh. Nó lại thiếp đi....
Đã hơn 2 tiếng trôi qua, sự tìm kiếm của anh như vô vọng...
Anh mệt mỏi dựa vào gốc cây, khẽ nheo mắt anh nhìn thấy 1 cái hố. Anh khẽ mon men đi lại bất chợt gọi tên nó
- Thiên Băng, em có ở dưới đây không ?
Nó khẽ động đậy, nheo mắt. Nghe giọng nói quen thuộc, tim nó mừng rỡ
- Gia Huy phải không ? Em ở dưới đây. Mau cứu em ! - Nó cố hết sức nói rồi lại ngất đi
Anh vội vã tìm cách kéo nó lên, nhìn nó tiều tuỵ. Run vì lạnh, mặt thì nhợt nhạt, môi tím tái, mắt đỏ hoe vì khóc...Anh cảm thấy vô cùng xót xa !
- Là tôi không tốt. Lại để em phải khổ - Anh thì thầm như trách bản thân
Anh khoác áo lên người nó, cõng nó trên lưng quay về điểm tập kết.
*********
Nhìn bóng dáng 2 đứa nó xuất hiện. Cả trường reo mừng
- May quá ! Không sao rồi - Thầy tổng phụ trách nói nhẹ lòng
- Tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy thầy ? - Lục Thanh hỏi nghiêm nghị, chả phải từ trước đến giờ thầy lúc nào cũng kĩ lưỡng, chu đáo ?
- Thầy đã kiểm tra. Có người đã tráo tấm bản đồ của nhóm 1 - Thầy đưa 2 tấm bản đồ cho cô
- Tráo bản đồ sao ? - Lục Thanh hỏi lại
- Đáng lẽ, hướng của nhóm 1 là hướng Đông. Nhưng bị ai đó tráo thành hướng Bắc. Nhưng em yên tâm thầy đã cho điều tra chuyện này rồi. Đừng lo lắng nữa - Thầy nói tiếp
- Dạ vâng - Cô nắm chặt tấm bản đồ trong tay
++++++++++
Sáng hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy. Cổ họng nghẹn đắng, đầu óc choáng voáng. Nó lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh
Đúng lúc, cánh cửa bật mở
- Em còn mệt không ? Tôi có mang cho em ít cháo - Gia Huy mang cháo đến cho nó
Chả hiểu sao mắt nó lại nhoè đi. Từ đầu đến cuối, toàn là anh bên cạnh nó. Khi nó gặp nguy hiểm cũng là anh đầu tiên cứu nó. Nhìn anh tốt với nó, nó đã nghĩ sai về anh rồi sao ? Nó oà khóc, dù nó đã cố kìm nén để không khóc trước mặt anh.
- Sao thế ? Cảm động hả ? - Anh cười đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống ngay cạnh nó
Nó không nói không rằng, ôm chầm lấy anh. Anh chỉ hơi bất ngờ rồi nhẹ hôn lên tóc nó.
Nó cứ ôm anh như vậy một hồi lâu, một lúc sau mới chịu buông.
- Cảm thấy có lỗi hả ? - Anh nói
Nó chỉ gật đầu không đáp
- Vậy chuộc lỗi đi ! - Anh lãnh đạm nói tiếp
- Bằng cách nào ? - Nó nói nhỏ
- Làm bạn gái tôi ! - Anh thản nhiên nói
" Bạn gái sao ? Anh không đùa chứ ? "
- Nghĩ ngợi gì ? Không chịu thì thôi - Anh tức giận đứng dậy, tính bỏ đi đã bị nó kéo lại
- Em đồng ý - Nó ngại ngùng gật cười nói
Môi anh bất giác cũng nở 1 nụ cười, cảm giác này chắc anh sẽ mãi không quên ( cả nó cũng vậy )
Hạnh phúc của nó bây giờ mới chớm nở. Ngọt ngào và dễ thương quá 💓
Khánh Vũ đã đứng ngoài từ lúc nào, đau hắn quặng đau. Lẽ ra hắn không nên dừng lại mà phải đi kiếm nó chứ ! Để giờ đây nó đã là của người khác ! Hắn vô cùng ân hận, vô cùng đau lòng.
" Có lẽ tình cảm này sẽ không bao giờ được em đáp trao "
Hắn cười cay đắng rồi khép cửa lại, quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top