Chương 20

Sau buổi leo núi hôm đó, chả thấy anh đâu nữa. Nó rảo mắt quanh tìm kiếm, thì bắt gặp anh đang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa con gái khác rất tự nhiên. Tay khoác vai người này. Tay ôm eo người khác...

Nó nắm chặt bàn tay, làm chỗ đau lại sưng đỏ tấy và chảy máu.

- Tay em sao thế ? Đau sao không nói anh ? - Khánh Vũ đi lấy ít đồ ăn, quay lại đã thấy nó như vậy.

- Không, đâu sao - Nó nói rồi dấu tay phía sau lưng

- Đâu, đưa anh xem - Hắn kéo tay nó ra, nhíu mày nhìn nó

- Vậy mà bảo không sao ? Em hư vừa thôi ! - Hắn nạt nó, lần đầu nó thấy hắn tức giận

- Em...

Chưa để nó trả lời, hắn đứng dậy đi đâu đó.

5' sau hắn quay lại với hộp dụng cụ y tế

- Đưa tay cho anh ! - Khánh Vũ nói

- Dạ vâng - Nó tiu nghỉu đưa tay cho hắn

Hắn cầm tay nó nhẹ nhàng lau vết thương, bôi thuốc rồi cẩn thận băng lại. Cũng là cách băng bó như nhau, hắn lại làm rất nhẹ nhàng không như anh. Nhưng anh lại mang cho nó cảm giác ấm áp hơn là cảm kích.

- Em cám ơn ! - Nó cười rồi rụt tay lại, cảm giác hụt hẫng len lõi trong hắn

- Lần sau đừng để bị thương nữa đó! - Hắn nhẹ nhàng nói

- Dạ, em sẽ cẩn thận mà ! - Nó mỉm cười
Hắn cũng xoa đầu nó mỉm cười.

----------------
Trưa hôm đó, tụi nó lại tiếp tục đi tham quan rừng nguyên sinh. Với cây cối xanh um, rậm rạp. Cây cao xanh mướt cả bầu trời.

- Hôm nay, chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi. Đó là mỗi người sẽ bốc thăm để tạo nhóm. Rồi thầy sẽ phát phiếu nhiệm vụ.

Các nhóm sẽ vào rừng, thực hiện theo yêu cầu thầy giao. Ai hoàn thành sớm nhất sẽ có thưởng. Nào mọi người có nhóm đủ cả rồi chứ ? - Thầy tổng phụ trách nói

* Nhóm 1 : Thiên Băng - Tiểu Phi - Khánh Vũ
* Nhóm 2 : Lục Thanh - Ngọc  Châu - Hoàng Nam

* Nhóm 3 : Gia Huy - Kì Vân - Phương Vy

* Nhóm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 20

- Được rồi, tất cả sẵn sàng xuất phát! - Thầy tổng phụ trách thông báo, 20 nhóm lần lượt chạy vào rừng.

Vì đây là 1 trò chơi, nên đã được tất cả các thầy cô và những người kiểm lâm xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng nên rất an toàn.

* Nhóm 1

- Nhiệm vụ của tụi mình là tìm cờ xanh. Ở đây có bảng hướng dẫn nè - Linh Chi nói

- Vậy chúng ta đi hướng về hướng Bắc. Theo như bản đồ này - Khánh Vũ nhìn vào tấm bảng đồ nói rồi tất cả đi về phía Bắc

Đâu biết rằng, đó là 1 cái bẫy !

* Nhóm 2

- Nhiệm vụ của tụi mình là gì thế ? - Lục Thanh hỏi

- Tụi mình phải tìm lá cờ màu đỏ - Ngọc Châu nói

- Vậy tụi mình đi thôi ! - Hoàng Nam dẫn đường, cả đám đi về phía Tây

* Nhóm 3
- Anh, tụi mình đi hướng nào đây ? Toàn là cây cối không ? - Kì Vân hỏi

- Hướng này, phía Nam - Anh nói rồi tất cả cùng đi

Đến gần tận chiều, mặt trời dần xuống nói mới thấy các đội lần lượt xuất hiện.

Về nhất là nhóm 6

Về nhì là nhóm 10

Về ba là nhóm 15

Về tư là nhóm 20

Về năm là nhóm 2

Về sáu là nhóm 3

......
Cứ tiếp tục như thế, các đội dần xuất hiện và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mà mãi nhóm nó vẫn chưa thấy về...

Trong khi đó...

- Hình như tụi mình lạc đường rồi - Nó lên tiếng

- Mình cũng thấy như vậy, đi nãy giờ mà không thấy có cái cờ nào - Linh Chi gật đầu đồng tình với nó

- Nhưng rõ ràng tấm bảng đồ là đi hướng Bắc cơ mà ? Sao lại thế được ? -Khánh Vũ nhăn mặt như nghiệm ra điều gì

- Anh sao thế ? - Linh Chi hỏi khi thấy anh lơ đãng suy nghĩ

- À không gì, anh nghĩ mình nên quay về để tìm thầy tổng phụ trách - Khánh Vũ nói

- Mà em đau chân lắm ! Đi không nổi nữa - Linh Chi nhăn nhó rướm nước mắt nhìn hắn

- Vậy để mình ở đây với bạn - Nó nói

- Thế 2 đứa ở đây, anh về kiếm người giúp đỡ rồi quay lại ! Đừng đi lung tung nhé ? Lạc thêm lạc nữa khổ lắm - Khánh Vũ nhắc nhở, đề phòng nhất là với nó

- Vâng - Cả 2 cùng gật đầu

Sau khi hắn đi khuất, Linh Chi quay lại nói với nó

- Mình khát nước quá ! Cậu có mang theo nước không ?

- Có - Nó gật đầu rồi lấy chai nước ra

- Hết nước rồi ! - Linh Chi nhìn nó nói

- Vậy tụi mình đi kiếm nước, mình cũng khát ! - Nó nói

- Nhưng mình đau chân quá đi không nổi - Linh Chi ôm chân xuýt xoa

- Hay cậu nghỉ ngơi đi, mình tự đi kiếm cũng được - Nó cười, rồi đỡ Linh Chi ngồi xuống, liền tìm đường chạy đi kiếm nước

" Mày chết chắc rồi con ngu ạ " Một nụ cười độc địa từ đằng xa xuất hiện

**********
Trong khi đó, nó cứ mãi miết đi tìm đến khi đuối sức nó mới mệt mỏi dừng lại. Lúc này thì nó mới biết mình lạc thật rồi. Nó tìm đường quay về chỗ cũ nhưng càng đi càng lạc sâu vô rừng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top