Chương 19
Tối đó anh qua phòng hỏi thăm nó.
- Có đau chỗ nào không ? - Anh hỏi nó
- Ờ... Không... - Nó lấp lửng
Anh nhìn nó không nói gì, vô tình chạm vào tay nó đã thấy mặt nó nhăn nhúm lại. Gia Huy lườm nó.
- Đau sao không nói ? - Anh nạt nó
Không hiểu sao, nước mắt nó lại rơi. Từ khi nó gặp nạn đều là anh, anh lo cho nó. Quan tâm, hỏi thăm nó, băng vết thương, xoa chỗ đau...
Dù cho đôi lúc anh có đáng ghét, hay cãi nhau với nó. Hay nổi điên vô cứ rồi cứ lạnh lùng với nó. Nhưng thật ra, anh lại rất ấm áp khiến tim nó lại lỗi nhịp.
- Sao thế ? Đau lắm sao ?
Anh thấy nó mít ướt lại phải lau nước mắt cho nó. Tay thì vẫn băng bó vết thương, miệng thì thổi vào chỗ đau.
- Xong rồi, ngủ đi ! Mai sẽ hết đau. Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi - Gia Huy xoa đầu nó, xong, lại cẩn thận đắp chăn và bồi thêm 1 câu " dễ thương "
- Ngủ đừng lăn lung tung, đá bay cả chăn. Chả thấy con heo nào lại như vậy !
Anh dặn dò rồi quay về phòng. Để lại bộ mặt đen xì xì. Nó tức tối chùm kín đầu " mới lúc nãy còn dễ thương lắm mà ? Ghét thật "
Nó bực bội đạp chăn tung toé...
5' sau lại mò xuống lấy chăn lên, vì sợ bất chợt anh gọi nó dậy...
Bất giác, môi nó lại nở 1 nụ cười.
---------------
- Anh, anh biết chuyện gì rồi đúng không ? - Lục Thanh tức giận
- Ừ, anh biết rồi - Giọng anh lãnh đạm
- Anh biết mà bỏ qua à ? Em đã nói rồi, em sẽ giết chết cô ta ! - Lục Thanh mất bình tĩnh
Hôm qua, sau khi nhìn thấy anh bế nó ra. Rồi lại nhìn thấy mắt nó đỏ hoe, tay chân thì trầy trước, mặt mũi bơ phờ, người thì ướt. Cô đoán lại có chuyện chẳng lành, đúng như những gì cô dự đoán nên cô mới tức giận.
- Em tức giận thì cùng lắm cô ta bị đuổi học. Nhưng cô ta vẫn có cách lại Băng. Việc này, em không cần lo. Anh biết nên xử cô ta thế nào rồi - Anh nhếch môi nói
- Nếu anh nói vậy thì em tin anh ! - Lục Thanh gật đầu đồng ý
Anh không nói, chỉ đăm chiêu suy nghĩ 1 thứ gì đó...
*************
Ngày hôm sau, tại nó đến núi Pasili. Một ngọn núi cao và đẹp hùng vĩ...
- Bây giờ chúng ta xếp thành 2 hàng các lớp rồi chuẩn bị leo núi. Đặc biệt là nhớ phải cận thận - Thầy tổng phụ trách thông báo, rồi phát mỗi đứa áo bảo hộ và những thứ cần thiết cho chuyến đi.
- Tay em sao vậy ? - Khánh Vũ nhìn vào cánh tay nó
- Dạ không sao, em té thôi - Nó cười
- Phải cẩn thận chứ ? - Khánh Vũ nhắc nhở
Thực ra, hắn biết nó nói dối. Ngày hôm qua hắn tận mắt thấy Kì Vân đẩy nó xuống thác. Hắn định chạy lại giúp nó, thì gặp Gia Huy đi ngang qua. Hắn lại mất cơ hội... Lúc nào hắn của là người tới sau
- Dạ, em biết rồi - Nó gật đầu
- Hay em leo cùng anh, anh sẽ bảo vệ em nhé ? Được không ? - Khánh Vũ đề nghị
- Dạ được - Nó mỉm cười
Hắn cảm thấy vui phần nào. Miệng cũng nở nụ cười.
Lúc bắt đầu leo núi, nó cứ tí ta tí tởn cười đùa với Khánh Vũ. Làm mặt ai kia sáng sớm đã khó coi
- Anh lát leo núi với em - Kì Vân từ đâu chạy lại khoác tay anh cười nói
- Ừ, được thôi - Gia Huy nhếch môi nhìn Kì Vân
Anh với Kì Vân đi ngang qua nó, cười nói tự nhiên. Nó cảm thấy tưng tức, ánh mắt thoáng buồn.
Lúc leo núi, nó vs Khánh Vũ leo trước. Anh vs Kì Vân leo phía sau. Còn Lục Thanh leo đầu tiên.
Nó thì lần đầu leo núi nên rất vụng về, xém té mấy lần hên mà Khánh Vũ đỡ kịp.
Nhìn cánh tay của hắn đỡ lên eo nó là mặt anh đã biến sắc. Ánh mắt nhìn như muốn giết người. Kì Vân nhìn qua anh, thấy vậy khẽ nhếch môi " Tức giận quá hả ? Anh càng như vậy, tôi càng muốn giết nó "
Phải nói, Kì Vân là 1 người nguy hiểm. Với cô ta, không gì là không dám. Cô ta sẵn sàng diệt những người làm cản đường cô ta.
Bỗng nhiên, nó tuột tay bị rơi xuống 1 đoạn
- Thiên Băng, em không sao chứ ? - Khánh Vũ hét lên
- Không, em không sao - Nó gượng cười mặc dù rất đau
Phía Kì Vân, thấy nó tuột lại đằng sau mình. Cô ta tiện chân đạp lên tay nó 1 cái làm nó nhăn nhó.
- Ấy chết, xin lỗi nha. Mình vô ý quá ! - Kì Vân quay xuống giả vờ nói
- Ừ, không sao - Nó mệt nhọc nói
Nhìn nó vậy, anh không cam tâm. Kêu Kì Vân leo lên trước
- Anh... - Kì Vân tức, hậm hực đi lên, không quên ném cho nó ánh mắt sắc lẻm.
Cùng lúc đó, Khánh Vũ đã đến chỗ của nó. Lúc này, nó bị kẹp giữa 2 chàng trai... Tiếng bàn tán lại lên, nó cười muốn méo miệng
Lúc leo nên tới nơi, mặt nó ửng hồng.
Mệt rã rời, mồ hôi tuôn trên trán. Nó tựa vào 1 gốc cây gần đó để nghỉ.
- Em uống nước đi ! - Khánh Vũ đưa nó chai nước
- Em cám ơn - Nó cười đón lấy
Hắn còn lấy tay lau mồ hôi cho nó, nó ngại ngùng cuối mặt xuống. Hắn chỉ mỉm cười
Mặt ai kia đã tối xầm nay còn tối hơn. Anh không thương tiếc quẳng chai nước trên tay đi.
- Anh không uống thì để em uống - Kì Vân nhặt chai nước lên cười nói
Anh không nói gì, quay người đi ra chỗ khác
" Đúng là con nhỏ ghê gớm. Khiến cả 2 người con trai cùng điêu đứng về nó, quan tâm nó ! Để tao xem mày ghê gớm cỡ nào, con khốn "
Kì Vân bóp chặt chai nước trong tay làm nó văng tung toé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top