Chương 17
- Có đi dã ngoại không ? - Gia Huy nói
" Quái lạ, hôm nay ngày gì mà ai cũng hỏi nó hết vậy ? "
- Có nghe không ?
Thấy nó im lặng không đáp, anh lay người nó
- Hả, ờ có - Nó gật đầu
- Tốt lắm ! - Anh hài lòng nói
-....
- Trễ rồi, về đi ! Kẻo lạnh - Anh quay sang nói
- À ừ, ngủ ngon. Tạm biệt - Nó cười rồi vào nhà
- Nói đi là đi thiệt sao ? - Anh chán nản lắc đầu
Còn lại mình anh, anh khẽ thở dài
" Biết phải làm sao đây ? Làm sao tình cảm đó quay lại đây ? Anh đã đánh mất nhiều thứ trong quá khứ quá rồi. Anh thật sự mệt mỏi lắm ! Anh cũng là con người cũng cần được quan tâm, yêu thương mà ? Anh cần tình cảm của nó nhiều hơn bất cứ ai. Y như cách nó quan tâm anh hồi anh ở cô nhi viện 1 tuần. Anh vẫn nhớ hoài cảm giác đó ! ..... "
*************
Ngày đi dã ngoại rồi cũng đến, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên anh đi chung xe với nó. Theo lẽ thường Lục Thanh phải ngồi kế nó, nhưng khi anh xuất hiện mọi thứ lại thay đổi
- Thiên Băng, ngồi với tôi ! - Gia Huy đàm đạm nói ngang nhiên tranh giành người
- Thôi, anh ngồi mình đi. Tôi ngồi với Lục Thanh ời - Nó vừa nói vừa ôm Lục Thanh cười.
Khuôn mặt ai đó lại bắt đầu chuyển màu....
- Hay Băng ngồi với anh Huy đi, mình ngồi với ai chả được mà - Thanh cười, quay xuống nháy mắt với anh
Thấy bạn nói vậy nó cũng lầm lũi xuống ngồi cùng anh. Anh mãn nguyện cười
Chỉ 1 lát sau nó đã lăn đùng ra ngủ. Cái đầu cứ lắc lư trông thật buồn cười. Anh nhìn rồi lấy tay đẩy đầu nó lên vai mình. Anh cũng nhắm mắt lại tựa lên đầu nó
Ấm áp thật !
----------------
Sau mấy tiếng đồng hồ, cả trường đã đến nơi. Nơi tụi nó đến dã ngoại là Thác Saless và núi Pasili (tui chế nha T.T )
- Này, dậy ! - Gia Huy vỗ vai nó
-....
- Nghe không hả ? Dậy đi, đến nơi rồi
-...
Nó vẫn không nhúc nhích gì ngủ như chết. Anh chán nản " vác " nó xuống. Nhìn thấy vậy bao người tức nổ đom đóm mắt.
Lục Thanh chỉ khẽ mỉm cười ra hiệu cho Gia Huy
" Tốt lắm, anh trai "
Anh chỉ lườm không nói gì, vì vác nó nặng quá sức đâu mà nói
Tới lúc nhận phòng, nó mới chịu tỉnh ngủ. Mặt mày bơ phờ, mắt nhắm mắt mở trông mặt nó đến buồn cười
- Chịu tỉnh rồi à ? - Gia Huy liếc nhìn nó
- Hì hì, mà " tui " ngủ cũng đâu nhiều
lắm... - Nó chu mỏ nói
- Ừ, đâu có nhiều đâu. - Anh cố tình nhấn mạnh làm nó quê
- Giờ mới biết cô ngủ như heo ! - Anh nói
- Gì mà heo ? Tôi có 50kg thôi nhá. Dáng chuẩn, eo thon, mặt nhỏ nhắn ! - Nó tự hào nói
- Gớm, tự nói tự khen à ? - Anh nheo mắt nhìn nó mà miệng phải nín cười
- Tôi nói sự thật mà ! - Nó cãi
- Về soi lại gương đi - Anh thản nhiên đáp
Sắc mặt nó sau khi nghe anh phán xong rất khó coi. Bị chê bai phũ phàng, nó tức ra mặt liền đá anh 1 cái rồi chạy tót về phòng
" Nhỏ này, ăn gì mà giỏi cãi giỏi đá thế "
Anh vừa nói vừa xoa chỗ đau bị nó đá
- Chậc, tội nghiệp anh tui quá ! - Lục Thanh bình thường dịu dàng, nhỏ nhẹ là thế. Nhưng từ khi có ông anh như Gia Huy cũng biết nói đùa, trêu chọc người khác. Lại còn biết dùng kĩ xảo lừa anh nữa chứ !
- Còn em, lo tìm cách đi ! Không đừng hòng có thẻ shopping ! - Anh lườm nó
- Yên tâm, em lo hết - Lục Thanh cười
Sau đó, tất cả về phòng nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến tham quan ngay mai
***********
- Thiên Băng, dạy nào ! - Gia Huy vỗ vào mặt nó
- Ưm...
Nó chỉ khẽ " ưm " 1 tiếng rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Còn phủ chăn kín đầu nữa chứ. Làm anh nổi điên !
- Nhẹ không muốn ? Thích mạnh bạo chứ gì ! Được thôi - Anh vừa nói vừa dùng tay giật tung chăn ra, lôi nó xềnh xệt xuống giường không thương tiếc !
- Áaaaaa ! Có biết đau không hả ?
Khi thấy bị tấn công, nó vội vàng tỉnh giấc. Tay thì xoa chỗ đau, mắt thì lườm anh không nguôi...
- Tại cô lì quá thôi - Anh đáp tỉnh queo, càng làm nó nổi cáu. Thêm vụ hôm qua chê nó béo như lợn. Nó đứng thẳng lên, dùng mọi công lực... Cắn anh !
- Cô điên hả ? Thả ra mau !
Anh cố giựt tay ra khỏi miệng nó. Còn nó thì cứ bám chặt, càng giựt ra nó càng cắn đau
- Cô mà không thả ra đừng trách tôi ác !
Anh bực với tính bướng bỉnh của nó thật rồi.
Thấy anh bực, biết chẳng có chuyện gì lành nên thả tay anh ra, chạy tót vào nhà vệ sinh khoá cửa lại
Mãi đấu đá, nó quên mất việc hỏi vì sao anh ở đây ?
~~~~~~~~~~~
Tới giờ tập trung, chuẩn bị đi thác Saless nó cứ né tránh anh núp sau lưng Lục Thanh. Tới lúc lên xe cô mới hỏi.
- Cậu sao thế ?
Lục Thanh thấy nó kì lạ liền hỏi
- À ờ... Mình...
Nó cứ lắp bắp mãi chẳng tìm ra lí do. Chẳng lẽ nói sợ anh trả thù ? Mất mặt lắm, chết mất thôi ( Tui : Có chơi có chịu nha bà -.- )
Anh thấy nó né mình lại càng điên. Bỗng chốc, môi anh tạo thành 1 đường cong
" Thích trốn thì cứ trốn ! Để xem tôi xử cô thế nào Vũ Ngọc Thiên Băng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top