Chương 11

- Em thấy sao rồi ? - Khánh Vũ hỏi nó

- Em khoẻ rồi ! - Nó mỉm cười

- Vậy chiều anh đưa em về nhé ? - Hắn hỏi

- Dạ được ! - Nó gật đầu

- Thôi em nghỉ đi ! Cơ thể em bị suy nhược. Còn chuyện công ty thì từ từ mình lấy lại - Hắn xoa đầu nó

- Dạ, em biết rồi - Nó nói

Hắn thở dài nhìn nó, nó chỉ im lặng nhắm mắt lại mà nước mắt khẽ rơi. Vũ vuốt tóc nó mà mủi lòng

" Anh không nghĩ sau mấy năm em lại như vậy ? Nếu biết trước anh sẽ về đi nước từ sớm rồi "

------------------

- Mẹ - Nó nhìn mẹ nó mà rưng rưng nước mắt

- Con gái ! Con có sao không ? - Mẹ nó nói

- Không, con khoẻ rồi. Mà mẹ tính đi đâu sao ? - Nó chỉ vào đống vali trước mặt

- Mình phải đi thôi con ! Mẹ đã bán nhà để trả nợ, mình sẽ dọn ra 1 căn nhà nhỏ gần biển - Mẹ nó ôm nó vào lòng nói

- Dạ vâng - Nó lại khẽ rơi lệ, nó thương bà vô cùng.

Người đã cho nó tình thương, cho nó 1 mái ấm, 1 chức danh tiểu thư, 1 cuộc sống sung túc. Bà đã cho nó tất cả...

- Con chào cô ! Con là Khánh Vũ, bạn Thiên Băng - Hắn lễ phép nói, sau khi chứng kiến mọi chuyện

- Chào con ! Con là... - Mẹ nó ngập ngừng

- Con hồi bé ở chung viện mồ côi với tiểu Băng - Hắn nói

- Vậy sao.Cám ơn con đã đưa Băng về - Mẹ nó cười hiền hậu

- Dạ, không gì đâu cô - Hắn cười

- Thôi, mình đi đi - Nó quệt nước mắt rồi đứng dậy nói " Từ nay nó sẽ mạnh mẽ và không khoang nhượng nữa, nó sẽ khiến ông ta thân tàn ma dại, sống không được, chết cũng không xong ! "

- Để con chở 2 người đi - Hắn nói

- Cám ơn anh nhiều lắm - Nó nhìn Vũ đầy vẻ biết ơn

- Có gì đâu, con bé này ! - Khánh Vũ cười xoa đầu nó, nó cũng cười

Bây giờ, nó phải bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 con người mới !

************

- Thiên Băng, nhớ cậu quá ! - Thanh ôm chầm lấy nó, nó chỉ cười không nói

- Mà cậu chuyển nhà sao ? - Thanh nói tiếp

- Ừ, mình phải bán nhà để trả nợ - Nó cười nhạt

- Không sao đâu, mình sẽ giúp cậu - Thanh ôm nó

- Cám ơn cậu ! - Nó nói

Cùng lúc đó, Khánh Vũ xuất hiện

- Thiên Băng, tối nay đi party với anh - Hắn nói

- Party ? - Nó hỏi

- Ừ, tối nay anh đến đón em ! Vậy nha - Hắn cười rồi tạm biệt nó, không để nó có cơ hội từ chối

Hắn vừa đi xong, anh lại đến...

- Này, tối nay đi với tôi ! - Anh nói

- Tối nay, tôi không rảnh. Tôi có hẹn rồi - Nó trả lời

- Huỷ hẹn đi ! - Anh nói dứt khoái

- Tại sao ? - Nó bướng bỉnh

- Cô hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của tôi ! Đây là lúc cô thực hiện - Anh nhìn nó

- Hứa hồi nào ? - Nó hồn nhiên trả lời

- Cô.... - Anh tức nó, tự nhiên môi anh nở 1 nụ cười đáng sợ, khiến nó rụt mình lại

- Này, làm gì vậy ? - Nó nhìn anh

- Làm gì hả ? - Anh tiến lại gần nó, ép sát nó vào tường làm nó hốt hoảng

- Nè, tránh ra coi ! - Nó đẩy anh ra

Anh không phản ứng gì, đưa 1 tay đặt lên tường, 1 tay nâng cầm nó lên...

- Hay cô muốn dùng biện pháp mạnh ?- Anh nói, tay nhẹ vuốt tóc nó làm nó giật bắn mình

- Không, không, tôi nhớ mà ! - Nó vội nói

- Tốt lắm ! Tối gặp - Anh khẽ nhếch môi cười mãn nguyện

- Vậy, bỏ tay ra được chưa ? - Nó chỉ vào tay anh

- Được rồi - Anh bỏ tay ra cho nó ra
Nó phóng 1 mạch trên lớp, nhìn dáng vẻ của nó mà anh bật cười

- Anh, anh thích Thiên Băng sao ? - Lục Thanh nói

- Không hẳn - Anh nói

- Nếu không thật lòng, cấm anh đùa giỡn với Thiên Băng. Không đừng trách em ! - Thanh hăm he nói, cô không muốn nó tổn thương nữa. Cô đã điều tra tất cả mọi chuyện về nó, cô càng quý nó hơn, muốn chia sẻ mọi thứ với nó....

Anh chỉ im lặng không nói gì.

--------------

Chạy thoát khỏi anh nó thở hồng hộc. Nó không sợ ai mà phải đi sợ hắn -.- Chắc do nhập viện xong nó bị điên thật rồi (haizzzz)

Đang ngồi thở đột nhiên nó nhớ ra là phải gọi cho hắn

- Alo, anh hả ? Em nè ! - Nó nói

- Ừ, sao thế em ? - Hắn hỏi

- Em muốn xin lỗi chuyện tối nay, em có việc đột xuất không đi được. - Nó nói với vẻ hối lỗi

- Nếu em bận thì thôi, anh không ép - Giọng hắn thoáng thất vọng

- Dạ, chào anh ! - Nó cúp máy mà thở dài

Tối hôm đó, anh đã đợi nó trước cổng nhà

- Xin lỗi, anh đợi lâu không ? - Nó chạy vội vàng ra cửa nói (tại nó ngủ quên -.-)

- Không, tôi mới tối thôi ! Mà cô tính mặc vậy đi sao ? - Anh chỉ vào bộ đồ trên người nó

- Sao ? Đẹp mà ? - Nó nói mà không cần nhìn

5s... Sau khi nhận được ánh mắt của người qua kẻ lại nó mới nghi ngờ nhìn xuống

- Á chết ! Tôi quên thay đồ ngủ - Nó ngại đỏ mặt

- Kitty cơ đấy ? - Anh châm chọc nó

- Kệ tôi - Nó nổi quạu nhìn anh

- Được rồi, đi thôi - Anh nói, rồi mở cửa đẩy nó vào trong xe

- Khoan, tôi chưa thay đồ mà ? - Nó vùng vẫy

- Ngồi yên ! - Anh trừng mắt nhìn nó rồi phóng xe chạy đi đến 1 cửa hàng lớn nhất nhì thành phố

- Xuống xe ! - Anh mở cửa ra

- Ơ ? Đến đây làm gì ? - Nó ngạc nhiên

- Chả lẽ cô muốn mặc vậy đi ? - Anh bình thản nói

- À không... - Nó nói lí nhí

Anh nói rồi kéo tay nó vào cửa hàng. Thay đồ, chọn giày, lựa phụ kiện. Xoay nó chóng cả mặt. Rồi đi làm tóc, trang điểm...

- Được không ? - Nó nói nhỏ sau khi nó được biến thành công chúa sánh vai cùng hoàng tử (hí hí)

Anh ngẩn ngơ nhìn nó 1 hồi mới tĩnh tâm lại

- Được rồi, đi thôi - Anh lấy lại vẻ mặt bình thường rồi kéo nó ra xe phóng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top