Chương 1

Tình yêu thì có vị gì nhỉ ? Có người nó nó ngọt ngào như những viên kẹo, có người lại cho rằng nó lại rất đắng! Thật ra đối với tôi mà nói rằng tình yêu là sự hòa quyện của ngọt ngào và đắng cay. Một tình yêu muốn bền vững thì phải trải qua rất nhiều thử thách, chỉ có thử thách mới biết ta yêu nhau đến nhường nào! Với nó cũng vậy tình đầu trong sáng của nó thì đẹp như 1 bức tranh không tì vết nhưng tình yêu đó củng gặp rất nhiều sóng gió thậm chí là phải đánh đổi.

Khi còn bé với nó thì tình yêu gia đình là thiêng liêng và quý quá nhất nhưng tất cả bình yên và hạnh phúc nhỏ nhoi đó đã biến mất không để lại gì...

Vào 1 buổi sáng...Nó tỉnh dậy sau 1 đêm dài từ từ mở mắt và tìm kiếm xung quanh như 1 thói quen quá đỗi bình thường của mọi đứa trẻ.Chưa kịp nhận thức điều gì thì nó đã nghe âm thanh ồn ào ở dưới nhà vang vọng lên làm nó tò mò đi xuống

- Niêm phong toàn bộ ngôi nhà cho tôi! - Giọng 1 người đàn ông lớn tiếng quát nạt

- Thưa... nhà này còn 1 đứa bé! - Cô nhân viên giám sát nói

- Đưa con bé đó vào viện trẻ mồ côi - Người đàn ông không khoang nhượng nói

Cô nhân viên ban nãy đã vô tình thấy nó,
cô nhẹ nhàng đến bên khuyên nhủ nó :

- Cô bé, con thật dễ thương! Lại đây cô ôm 1 cái nào ?

Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô gái đó rồi hỏi :

- Cô là ai ?
- Cô là Tịnh Vy! Còn con tên gì thế ? - Cô gái mỉm cười bế nó trên tay

- Con là Thiên Băng ! - Nó trả lời

- Tên con dễ thương quá ! - Cô xuýt xoa nói

- Mà ba mẹ và chị con đâu ? - Nó ngây thơ hỏi

- À... ba mẹ con có việc bận nên nhờ cô với chú đến chăm sóc cho con - Cô nói rồi chỉ tay về phía người đàn ông hồi nãy

- Vậy bao giờ ba mẹ con về ? - Câu hỏi của nó khiến tim cô gái bỗng thắt lại

- Mai rồi ba mẹ con sẽ về thôi con gái ! - Cô an ủi vỗ về nó

- Cô nói thật không ? - Nó tròn xoe mắt nhìn

- Cô nói thật mà! Con ngoan ra kia ngồi đi lát cô sẽ dẫn con đến 1 nơi có rất nhiều bạn bè, con chịu không ? - Cô gái mỉm cười dịu dàng

- Dạ vâng - Nó nói rồi ngoan ngoãn ra 1 góc sân ngồi chơi mà đâu biết rằng tất cả chỉ là 1 lời nói dối

Đợi cô bé đi khuất cô gái đó tức giận quay sang người đàn ông ban nãy nói:

- Ông có thấy mình quá tàn nhẫn không ?
Nó chỉ là 1 đứa trẻ mà ông nỡ lòng nào lại cướp đi tuổi thơ của nó

- Cô im đi! Cô thì biết cái gì ? Cô đã biết tôi đã khó khăn như thế nào để có thể mua lại được mảnh đất này không ? Cô có biết mảnh đất này là vàng không ? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tỉ để có được mảnh đất này không ? - Người đàn ông nổi điên

- Tiền tiền tiền! Ông lúc nào cũng chỉ có tiền và quyền lợi của ông ? Sao ông không thử nghĩ đến người khác ? Con nít nó có tội gì mà ông lại bắt nó vào trại trẻ  mồ côi! - Cô quát

- Cô có giỏi có quyền thì mang có về mà nuôi đi ? Cô làm được không ? Con bé đó không tống nó đi thì để lại có ích lại gì ? Nếu trách thì cô nên trách bố mẹ nó thì đúng hơn! Tại sao lại sinh nó ra trên đời để nó phải chịu cảnh như ngày hôm nay! - Ông ta chỉ tay vào mặt cô

"Bốp"

- Ông mới là kẻ nên im! Lâm Hoàng Vỹ - Việc làm ngày hôm nay của ông có trời biết đất biết sẽ có ngày ông phải trả giá về tội lỗi của ông. Ông cứ chờ đó, có khi sau này con cái ông phải lãnh chịu tất cả cho ông lúc đó tôi xem ông còn lớn tiếng đến bao giờ! - Cô gái quay người biết đi

- Cô cút khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt! Cô hãy nhớ cái tát ngày hôm nay. Tôi sẽ cho cô và cả con bé đó cùng xuống địa ngục ! - Người đàn ông đập đổ chiếc ghế bên cạnh tức giận gằng từng chữ.

Cô bước ra ngoài với khuôn mặt hằm hằm sát khí và giật mình khi nhìn thấy cô bé đang đứng tròn xoe mắt nhìn cô một cách vô định.Cô tiến lại và nói :

- Mình đi thôi con! - Cô lại trở nên dịu dàng

- Đi đâu vậy cô ? Mình không ở đây đợi
ba mẹ con quay lại sao ? - Nó hỏi

- Không con à, nơi đó vui lắm rồi con sẽ thích thôi! Ngoan nào cô bé - Cô mỉm cười dắt nó ra xe và khởi động máy

Nó khoảnh mặt nhìn lại nơi này lần cuối trước khi nó chỉ còn lại la đống tro tàn đổ nát! Nắm chặt tay, nước mắt nó khẽ.Và đâu ai ngờ rằng cuộc nói chuyện hồi nảy đã được thu vào tầm mắt và tâm trí của một đứa trẻ như nó! Và nó sẽ nhớ hoài cái tên - Lâm Hoàng Vỹ!

Cô đưa nó đến 1 trại trẻ cách xa trung tâm thành phố nằm ở ngoại ô

- Sư cô cho con gửi cô bé này ở đây nhé ! Con có nhiều việc lắm nên không có thời gian mong cô giúp con nuôi dạy đứa trẻ này! Con cảm kích cô rất nhiều! - Cô gái cúi đầu nói

- Cô bé này không phải con của con sao ? - Sư cô nhìn nó đang loay hoay bên cô gái

- Dạ không! Ba mẹ nó mất rồi, con thì không thể nuôi nó được mong sư cô hãy giúp con cho nó tình thương như bao đứa trẻ khác - Cô gái rươm rướm nước mắt nhìn nó mà nghẹn ngào, cô bỗng thấy thương cô bé rất nhiều dù mới lần đầu gặp gỡ

- Được rồi! Cô sẽ giúp con, để con bé ở đây cô sẽ nuôi dạy cô bé đến khi trưởng thành - Sư cô gật đầu nói

- Dạ con cám ơn sư cô nhiều lắm ! - Cô mừng rỡ rồi quay sang nói nói nó :

- Con gái! Cô về nhé con ở đây chơi vui với các bạn nhé

- Sao cô không ở đây với con ? - Cô bé níu tay cô lại

- Cô có việc nên không ở đây với con được ? Khi nào buồn cô sẽ rước con về với ba mẹ nhé! Được không? - Cô nói
- Vâng ạ! Mà cô nhớ quay lại đón con
về nhé - Cô bé vẫy tay nói

- Con nhớ rồi, con vào chơi với các bạn đi - Cô khẽ cười rồi quay đi

Đi được vài biết cô quay lại nhìn dáng cô bé nhỏ nhắn và nói :

- Cô xin lỗi vì đã nói dối con, tạm biệt con!

Cô rơi nước mắt và khẽ ra khỏi đây....
Mỗi ngày nó đều ra ghế ngồi chờ cô quay lại nhưng cô vẫn không đến .... Vì nó còn nhỏ nên rất tin những gì cô nói, cô đã hứa cô quay lại nên nó tin cô không nói dối nó...

Cho đến 1 ngày nó nhận ra tất cả chỉ là lời nói dối hoàn toàn bịa đặt nó đã khóc.. khóc rất nhiều nước mắt không ngừng tuôn rơi nó ghét cảm giác bị lừa dối bị bỏ rơi.Tại sao không ai hiểu cho nó hết vậy ? Nó đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy ?

Cũng từ đó nó bắt đầu thay đổi nó sống khác đi. Nó lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh và không hé 1 nụ cười với bất kì người nào nữa... Bạn bè nghỉ nó bị bệnh hoạn nên xa lánh nó.

Một đứa trẻ 7t mà phải chịu đựng như vậy tự hỏi người lớn có quá đáng không ? Tuổi thơ của nó cũng tưởng chừng như khép lại thì nó gặp 1 người...

Năm nó lên 9t bỗng cô nhi viện của nó xuất hiện 1 người con trai. Nhìn có vẻ lớn hơn nó 1t, nhưng lại rất đẹp trai, đôi mắt nâu quyến rũ nhưng lại là 1 đôi mắt buồn, môi nhỏ hồng hồng, khuôn lạnh lạnh ngắt nhưng đẹp vô cùng.

Đám con gái trong đó không ai là không thích cậu con trai đó, hằng ngày luôn có những đứa con gái đi theo cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý đến. Nó trông thấy có vẻ rất buồn nhưng chả làm gì cứ im lặng mà nhìn theo dõi mọi hành động của cậu

Cho đến 1 ngày, cậu xảy ra xô xát với 1 đứa lớn hơn mình, cậu không hoảng sợ ngược lại còn lao vào đánh nhau đến nỗi chảy cả máu, khiến nó lo lắng chạy ra can ngăn ​

- Đừng đánh nữa dừng lại đi
!
Nó chạy ra kéo cậu lại nhưng lại bị sự bực bội của cậu chảy ra té xuống đất đến nổi chảy máu. Dù nó rất đau nhưng vẫn đứng lên khuyên can cậu. Thấy cậu rất cố chấp, nó không nản lòng mà chạy ra kéo thằng con trai to lớn kia

- Anh dừng tay lại nghe không ?

Nó bực bội hét lên khiến cậu con trai to lớn ngừng tay lại quay sang nhìn nó

- Em sao vậy Tiểu Băng ? Nó làm gì mà em lại bênh nó như vậy ? - Hắn ta nổi giận với nó

- Không gì cả, nhưng em không thích anh đánh nhau !

Nó nói rồi chạy ra đỡ cậu đang nằm dưới đất nhưng vẫn bị cậu hất tay ra, nó vẫn mặc kệ cứ đỡ cậu đứng dậy. Nhưng tính ngang tàng thì vẫn không thay đổi khiến nó lại bực bội

- Anh nghe lời 1 chút không được hả ? Bộ anh không thấy đau sao ? Sao anh cố chấp quá vậy ?

Nó ghét tính cố chấp của cậu làm nó khó chịu mà quát. Cậu nghe nó nói xong ngơ mặt nhìn nó, lần đầu trong đời có 1 đứa con gái dám lớn tiếng quát cậu trước mặt người khác

- Thằng ranh ! Mày nên cẩn thận 1 chút đi, đừng ra vẻ ta đây.Đừng tưởng đẹp trai 1 chút là lên mặt đâu ! - Hắn lên tiếng bất bình dùm nó rồi quay lưng bỏ đi

Mấy đứa con gái khác cũng tản dần đi còn lại cậu vs nó.Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu hở dài hỏi

- Không sao chứ ?

Nhưng đáp lại nó chỉ là lời nói lạnh lùng :

- Không !
Nó vẫn tiếp tục nói :

- Chảy máu nhiều quá, đợi tôi 1 chút !

Nó nói rồi đứng dậy đi vào trong lát sau quay lại với hộp thuốc trên tay.Nó dịu dàng băng lại vết thương cho cậu.Mặc cho cậu nhăn mặt rụt tay nó vẫn tiếp tục.Sau khi băng xong nó mỉm cười - đã lâu rồi nó mới cười đẹp như vậy.Khoảnh khắc ấy khiến cậu ngẩn người nhìn nó không chớp mắt...

- Đừng cử động mạnh lại chảy máu đó ! không làm phiền anh nữa, tôi vào trước đây.Tạm biệt ! - Nó dặn dò xong thì đi luôn để cậu ngồi đó​

Sau khi khuất bóng nó cậu khẽ mỉm cười " Gặp được em rồi cô bé ! Thiên sứ của tôi " Bắt đầu từ đây mọi thứ về cuộc đời nó bắt đầu biến động...

Mấy tuần sau, cậu được ba mẹ đón về nhà. Vì họ có chuyện nên đã gửi cậu ở đây mấy ngày, xong việc họ lại đến đón cậu. Lúc chia tay, mọi người đều đến tạm biệt cậu chỉ riêng nó là không xuất hiện.... Trong lòng cậu nó chút hụt hẫng cậu ngoảnh mặt lại cố tìm kiếm nó nhưng lại thất vọng, cậu lên xe trở về thành phố náo nhiệt và phồn hoa...

Đợi chiếc xe đi xa dần nó mới ra khỏi chỗ nấp, khóe mắt lại rơi lệ... Trong những tuần cậu ở đây, dù không nói chuyện với cậu nhiều nhưng nó vẫn vui vì có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.Nhưng giờ cậu đi rồi mọi thứ cũng chấm hết, nụ cười nó vụt tắt theo cậu... Khép lại những kỉ niệm và tình yêu tuổi con nít từ đây ? " Tạm biệt cậu, sống tốt nhé "

Nó nở nụ cười cuối cùng rồi quẹt vội giọt nước mắt ở khóe mi và trở lại là con bé như xưa.Không cười nói với bất kì ai vì người nó thích đã bỏ nó mà đi rồi...

Không lâu sau, hắn - Đình Khánh Vũ cũng ra khỏi cô nhi viện do có người nhận nuôi cậu vì thấy cậu khôi ngô và khỏe khoắn. Một lần nữa nó lại rơi nước mắt vì người thương yêu che chở nó đã như cậu bỏ nó mà đi...

Hắn đi chưa tới 1 tuần cô nhi viện gặp biến cố lớn ! Bỗng 1 đêm cô nhi viện bốc cháy lớn tiêu diệt tất cả những gì mà nó có, nơi này bỗng chốc hoang toàn cháy đen như tro bụi...
( Đôi lời tác giả : Mình tự viết bằng suy nghĩ của mình. Đôi lúc diễn tả sẽ làm m.n có cảm giác giống mấy motip khác Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt nhất,để không làm m.n thất vọng vì đã  bỏ t.gian ra đọc ❤️ Hãy theo dõi đến cuối truyện nhé ? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top