người yêu phó tổng
Sau lần cùng nhau trò chuyện trong thang máy, Apo không đến Hoa Thiên thị sát nữa, Vegas đi làm bình thường, Mile cũng không còn gặp người anh nhớ. Đã hơn 10 ngày rồi
Còn 1 tháng nữa đến Tết, Trần Khải sắp xếp lại lịch làm việc cho đầu năm sau. Cuối năm còn có tiệc tất niên và đêm hội giao thừa, năm nào cũng có chương trình như thế.
Mile sáng nay gọi điện cho mẹ báo tết nay sẽ về nhà. 2 năm rồi anh chưa về đón tết cùng gia đình. Công việc bận rộn đến không có thời gian dành cho người thân. Cũng may trong nhà còn có em gái hiểu chuyện chăm sóc cho bố mẹ ở quê.
Từ 3 năm trước Mile come out cùng gia đình. Bố mẹ anh là giáo viên về hưu, bà có mở 1 quán trà đạo dành cho tuổi trung niên. Đối với tính hướng của Mile, ông bà không nói ra cũng không nói vào, chuyện của anh cần thêm thời gian. Năm tháng đi qua chắc Mile sẽ suy nghĩ lại. Chỉ có em gái là ủng hộ anh còn khuyến khích mau dẫn anh dâu về. Nội tâm Mile rất muốn đưa người vào cửa. Anh không đủ dũng khí bày tỏ chỉ có thể nhân vào cơ hội hiếm hoi mà bày tỏ.
Hôm nay không có lịch làm việc, Mile cải trang 1 chút đi ra ngoài mua sắm ít đồ gửi bố mẹ. Mua cho mẹ áo ấm, mua cho bố hộp nước yến, cho em gái túi xách. Con bé sắp tốt nghiệp đại học rồi, nghe nói xin vào cty nước ngoài cách nhà không xa. Mấy lần anh ghẹo em gái hỏi xem có bạn trai chưa. Con bé bảo lo mà đem anh dâu về, còn cô vẫn thích cuộc sống tự do, mặc dù bên cạnh luôn có anh bạn thanh mai trúc mã chăm sóc từng li từng tí, nhưng con bé vẫn luôn mạnh miệng bảo không có gì chỉ là bạn bè. Có quỷ mới tin em gái của anh. Con gái đúng là khó hiểu, nói 1 đằng làm 1 nẻo.
- Chú nhỏ nhìn xem, kiểu áo này rất hợp
- Ta phần lớn đều ở trong nhà, mua áo đât tiền làm gì ?
- Để mặc những lúc hẹn hò cùng nhau
- Khẽ cái miệng, ngươi không nhìn thấy đây là chỗ mua sắm sao
- Sợ gì chứ, tôi còn muốn công khai chú là người yêu của tôi. 1 lát nữa mua thêm quần lót. Mấy cái chú mặc tôi xé rách hết rồi. Hay là sau này những lúc làm tình chú đừng mặc quần lót, mặc vào lại mất công tôi xé rách nữa
Pete rơi vào bế tắc, miệng không phản bác được gì. Còn Mile đứng gần đó chọn mua áo cũng suýt rơi 2 con mắt ra ngoài. Cũng may anh ngụy trang kĩ khi ra đường chứ nếu không anh sẽ bị Vegas giết người diêt khẩu vì biết được người yêu của phó tổng là chú nhỏ. Sự thật này cũng quá kinh thiên động địa.
Phó tổng Vegas ngày thường tuy không phải kiểu người lạnh lùng, khó ở, nhưng tác phong làm việc, lời nói đều toát lên con người có học vị, trí thức đứng đắn. Không nghĩ đằng sau vẻ mặt nghiêm túc kia lời lẽ không đoan chính như thế, có phần tà răm
Rồi Mile tự bổ não ra gương mặt lạnh lùng, cao lãnh kia có khi nào trên giường là bộ dáng câu dẫn dụ hoặc không ? Ôi trời, anh là đang nghĩ cái vớ vẫn gì không biết. Apo mà biết cái ý nghĩ đó có khi đấm anh nằm giường cả năm chưa hồi phục ấy chứ.
Lên tầng trên là khu vực bán đồng hồ và trang sức. Tự dưng Mile nổi lên ý niệm muốn mua tặng Apo cái gì đó. Đồng hồ, Apo có rồi. Tặng nhẫn ? Anh không muốn bị gãy xương sườn. 1 chiếc lắc tay thì sao nhỉ. Anh không am hiểu về trang sức lắm
- Anh trai là muốn mua lắc tặng bạn gái sao ?
- Không ! Là bạn trai
Lời nói vừa nói ra Mile lập tức phát hiện mình nói lỡ lời nhưng nữ bán hàng lại Get được trọng điểm lại còn cười tươi hơn hoa, miệng không ngừng giới thiệu sản phẩm. Sau 1 hồi thuyết phục, Mile chỉ tay vào chiếc lắc bằng bạch kim họa tiết nam tính nhìn đơn giản nhưng thiết kế tinh xảo
- Lấy cho tôi chiếc đó
- Anh trai thật biết chọn. Kiểu dáng này vốn dĩ là 1 đôi. Nhưng ít phút trước có 1 anh trai cũng đã chọn mua 1 cái giống như vậy
- Thật sao ?
- Có khi nào anh trai đó với anh là 1 đôi không ?
- Chắc là không đâu !
Mile sẽ không bao giờ nghĩ đến hình ảnh Apo mua quà tặng anh. Nhận hộp quà từ nữ bán hàng. Mile rời khỏi trung tâm mua sắm, trở về căn hộ của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top