Chap 3: Hàn Phong trở về
Sau khi tiết học kết thúc, sự sợ hãi trong tôi vẫn chưa hề lắng, tôi liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp, căn bản là vì tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy nỗi sợ hãi xung quanh mình, không muốn nhìn thấy bọn họ, cho dù chúng khinh thường tôi cũng được, mắng chửi hay chế nhạo cũng được nhưng đừng mang bạo lực ra làm lời nói để giải quyết vấn đề. Mà sao cái hành lang này dài thế không biết, tôi chạy qua bao nhiêu phòng rồi mà vẫn chưa đến được cầu thang nhưng biết làm sao cứ chạy thôi còn hơn là gặp rắc rối.
__ Ui ya!!!
Cảm giác như tôi vừa đâm phải ai đó, mắt mũi tôi thường ngày đi bộ đã để lên trời rồi bây giờ đâm phải người ta nhỡ lại đâm phải bọn chúng thì tôi chỉ có nước đi đầu xuống đất, thôi thì chuyện tới đâu hay tớ đó nhưng mà tôi ... hình như không có bị ngã a~
__ Em còn muốn ở trong vòng tay anh đến khi nào nữa, mở mắt ra đi không sao rồi.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng má nó làm lòng tôi xao xuyến nhưng nghe có vẻ rất quen, tôi nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Ôi!!! Xấu hổ quá. Lại là anh ấy
__ Vương Khải là anh sao, em cảm ơn
__ Em là cô bé Song Linh sáng nay nhỉ? Đi đâu mà chạy cứ như ma đuổi vậy?
__ À không có gì đâu ạ; ừm nếu anh không ngại thì em có thể mời anh đi ăn một bữa coi như cảm ơn?
__ Muốn cảm ơn hả? Bây giờ anh bận rồi, anh phải lên phòng diễn xuất.
__ Ủa mà 6h tối rồi anh vẫn còn lên đó hả?
__ Anh thường hay về trễ. Vậy thôi anh đi trước nha.
Nụ cười trên môi anh ấy như lôi cuốn lấy tôi vậy nhưng nó chỉ chớp nhoáng thôi, tôi cảm thấy vô cùng tiếc, tôi cứ muốn bám riết lấy nó, muốn nó là của mình, nụ cười răng khểnh ấy khác với nụ cười của Hàn Phong, nó rất đặc biệt, tưởng là hôm nay sẽ quen được nhiều bạn mới ai ngờ toàn quen được soái ca. Không được, nụ cười ấy biến mất khi anh ấy quay người bỏ đi, muốn nhìn thấy tiếp thì phải đi theo.
__ Khoan đã!!! Có thể cho em đi cùng không...
Anh quay người lại sau tiếng gọi của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
__ Đi thôi!!!
-------------------------------------------
Tôi lẽo đẽo theo sau Vương Khải ca ca từ nãy tới giờ phát mệt nhưng tôi biết anh ấy luôn mỉm cười với tôi ở một góc độ khác, không biết có phải cảm nắng không nữa hay là vì anh ấy có răng khểnh giống tôi và nụ cười đặc biệt hay là mến anh ấy nhưng là ở cấp độ mấy? Thôi bớt ảo tưởng đi vừa mới quen biết chưa nổi một ngày yêu với chả đương vớ vẫn. Tôi tự đưa mình trở lại với hiện tại thoát khỏi sự mơ mộng đó, đi đến cửa phòng tôi nhìn thấy có chút màu sắc, có chút nhạc dư âm và người con trai ấy đang đọc kịch bản một cách rất nhập tâm, sự tinh tế và phong cách toát lên từ anh ấy, tôi liền như nhìn thấy vàng mà reo lên
__ A!!! Anh Tín Luân.
Nghe thấy tôi gọi Tín Luân ngước mắt lên nhìn, thấy tôi vẻ mặt Tín Luân cũng rất vui nhưng không thể hiện lắm, Vương Khải biết chúng tôi quen nhau thì lấy làm lạ, tôi liền kể cho anh nghe hết sự việc hôm nay thế là tôi mới biết anh và Tín Luân là bạn thân.
__ Cô bé tối rồi không lo về nhà mà đến đây làm gì
__ Dạ tại em muốn đến đây xem thôi.
__ Nhưng rất tiếc hôm nay không có ai đến tập cả, xin lỗi vì không thông báo cho ông sớm.
Tín Luân có vẻ cảm thấy có lỗi nên khi nói ra vô cũng ái ngại, mà như kiểu có duyên hay sao ý tôi cảm thấy vui lắm.
__ Em có chuyện muốn nói, em có làm ba cốc trà sữa định để ság một cốc hai cốc còn lại để trưa với chiều nhưng mà hôm nay em đau bụng quá không uống được bây giờ em cho mỗi người một cốc coi như trả ơn ha.
Tôi nói một lèo không ngừng nghỉ nhưng mà hai người kia cứ vểnh tai lên nghe rất chăm chú, tôi cũng lấy làm rất lạ, vừa uống hai người vừa khen tôi làm tôi một phen đỏ mặt liền xách cặp bỏ về trước.
Trên con đường tôi đi học về có một cái sân bay quốc tế, tôi cũng khá quen với khung cảnh ở đây rồi, nó khá ồn ào, người qua lại cũng rất nhiều, có khi tôi còn nghe thấy cả tiếng máy bay nữa nó ù ù trong gió ý, thường thì tôi đi đường này về nhà xa hơn một chút nhưng đông người qua lại nên cũng bớt sợ chứ cái xóm nhà tôi á đâu đâu cũng biệt thự nhưng mà bóng đèn đường thì nhấp nháy nhấp nháy ghê lắm nó cứ sao sao ý, thế nên đây là con đường quen thuộc của tôi, mỗi chiều tôi đi học về đều dừng lại một lúc để ngắm máy bay, mùa hạ thì thường tối muộn lắm nên bầu trời cứ hồng hồng ý, được cái máy bay đi qua thì vẽ ra cả một đường dài dọc rạch ngang bầu trời nhìn rất vui mắt, các chuyến bay thường từ 6h30 đến 7h00 toàn là từ London về Trung Quốc, tôi cứ mải mê ngắm thì chợt nhớ ra đã muộn rồi nên cũng phải về , đó cũng chính là lí do tôi thích đi bộ.
__ Song Linh!!!
Nghe thấy tiếng gọi từ cổng sân bay, tôi rất tò mò và đang tích cực suy nghĩ, tôi có quen ai ở nước ngoài chăng? Đâu có, không hề, tôi quay lại sau tiếng gọi đó,
nhưng tôi như không tin vào mắt mình, bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn mặt anh ta nữa, người con trai đã bỏ tôi để theo đuổi nụ cười khác vì muốn trốn tránh tôi rồi chuyển sang trường mới, rồi sang London du học bây giờ đã quay trở về rồi, thật bất ngờ, Dương Hàn Phong anh ấy đã quay trở về thật rồi. Tôi phải làm sao đây, có nên đối diện không hay là nên bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top