Chap 2: HotBoy Starlight
Tôi đi bộ đến trường trong thần thái rất thoải mái mặc dù tôi có xe đạp điện nhưng tôi không muốn chạm vào nó bởi vì nó là vật kỷ niệm giữa tôi và Hàn Phong, là anh ấy mua cho tôi, cho dù bây giờ nó có hỏng tôi cũng chẳng thèm mang đi sửa, chỉ muốn đem những đồ của anh đã tặng mà ném hết đi một lần cho xong, nhìn thấy những thứ đó tôi lại nhớ tới anh, thà cứ để đi bộ như thế này còn dễ chịu hơn, có thể tự do thoải mái ngắm cảnh, đi bộ nhiều lại có thể giúp tôi cao lên. Tôi đứng trước cổng trường thầm mong sao hôm nay các bạn sẽ quý mến mình hơn, ai cũng biết mà đi học thì phải có bạn có bè chứ, tôi không muốn trở thành một đứa bị lập dị. Bước qua cánh cổng tôi cúi người chào bác bảo vệ, bác ấy khá vui tính nhưng cũng khá nghiêm khắc, đi bộ qua một con đường dài trải đầy hoa anh đào, mọi thứ dường như khá trầm lặng, lớp tôi ở cuối hành lang gần con đường này, đâu phải mỗi con đường này mới về được lớp tôi nhưng tôi cứ bị thích đi cái con đường tràn ngập hoa này, nhìn chúng rơi tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và hết sức thơ mộng. Bước vào trong lớp, tôi bỏ cặp sách xuống ngăn bàn rồi đi ăn sáng, trường tôi mà; vào học muộn lắm nên tôi cứ thong thả. Bước xuống căng tin tôi gọi một cái bánh mỳ và một hộp sữa, bữa sáng của tôi đấy cũng hết sức ngon lành, tôi liền ngồi xuống bàn ăn thưởng thức một cách chậm rãi, nó thật sự rất tuyệt.
Starlight là ngôi trường nổi tiếng không bao giờ đánh nhau vậy mà trước mặt tôi lại đang diễn ra cảnh tượng lãng mạn cũng chẳng phải mà bạo lực cũng chẳng xong, nói thế nào nhỉ, có hai người con trai một người thì tạm ổn còn một người thì vô cùng đẹp trai, cả hai có vẻ đang rất tức giận, chỉ cần có một người đả kích là cả hai sẽ lao vào đánh nhau ngay lập tức, nhưng mà tóm lại là đâu liên quan đến tôi nhưng... không hiểu sao nhìn cảnh này tôi nuốt không nổi miếng bánh mỳ. Đành vậy tôi sẽ một lần tái xuất chị ba, nghĩ là làm tôi đứng phắt dậy chạy lại chỗ hai người đó một cách nhanh chóng
_ KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Nghe tôi hét lên hai chàng trai kia tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là vật cản cho cuộc đánh nhau của họ.
_ các anh làm gì vậy không được đánh nhau a~
Khuôn mặt tôi bối rồi, chất giọng trong trẻo vang lên khiến các bạn xung quanh đó bu lại như kiến nhìn tôi chằm chằm, cảm thấy mình hơi quê nên tôi đỏ mặt rất nhanh.
_ Em tên gì vậy cô bé? em hiểu nhầm rồi, bọn anh đang diễn mà.
Chàng trai đó quay qua khoác vai tôi nói khiến các bạn được một phen trầm trồ, nổi lên một làn sóng thịnh nộ, bây giờ thì tôi mới biết bọn họ đang diễn để chuẩn bị cho bộ phim phụ sắp tới, thì ra anh ấy là người nổi ở trong trường, nổi tiếng đẹp trai. Cũng đúng thôi anh ấy rất đẹp trai và có một bên răng khểnh giống tôi, khuôn mặt thanh thoát rất đẹp trai.
_ Em tên là Song Linh lớp 10 Star ( Star:Lớp Diễn Xuất)
_ Em có chất giọng khá trong trẻo đấy, anh tên là Vương khải lớp 12SiStar ( Sing and Star)
_ Anh học lớp ghép sao cả hát và diễn xuất, anh giỏi quá ha
Tôi thấy được sự vui vrong mắt anh nhiều lúc anh nhìn vào mắt tôi rất sâu tôi vô cùng ngại, nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi vai tôi, lễ phép chào anh tôi về lớp. Khỏi phải nói lần này trường được cả một phen dậy sóng, anh thì là hotboy của trường mà tôi không biết, đã vậy còn khoác vai tôi giúp tôi đỡ xấu hổ trước mọi người vì sự lố bịch của mình, biết bao nhiêu người ngoài kia muốn được anh khoác vai anh hỏi chuyện nhưng không được, tôi thật may mắn.
Bước lên hành lang chuẩn bị vào lớp học, tôi bị chặn trước mặt bởi 4 bạn nữ, trông họ có vẻ khá sành điệu và ăn chơi, nhưng tôi cứ đi ra chỗ nào là họ lại chặn chỗ đó, bực mình vì vẻ mặt câng câng của họ khiến tôi không thể về lớp tôi liền lên giọng.
_ Mấy bạn là ai vậy cho mình qua đi, sao cứ cản đường của mình hoài vậy.
_ Mới vào cái trường này mà đã quen được soái ca, chân ướt chân ráo bước vô đây thì phải chào hỏi tụi chị nha cưng, hôm qua đi học bị cạch mặt chưa đáng hả. Để chị nói cho cưng nghe tụi chị là nhóm sao chảnh tên Ma Kết , Bảo Bình, Song Ngư , Bạch Dương.
_ Tôi không hiểu mấy người đang nói gì hết á, tránh ra cho tui còn vào lớp học bài.
Một cái tát vào mặt tôi đau rát sau khi tôi nói xong câu đó, thật đáng sợ, ở trong lớp thì có mỗi mình tôi là em út nên ai cũng thích bắt nạt, chẳng ai muốn chơi với tôi cả, cái trường này dã man quá. Nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống theo gò má lăn dài, tôi sợ hãi đến độ tay chân run cầm cập không còn sức để mà chạy nữa, các bạn trong lớp thấy vậy thì ùa nhau ra cửa sổ xem, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
_ Run rẩy ghê ha, sợ sao? Sợ tụi này thì phải biết điều nghe chưa HẢ
Một cái tát nữa chuẩn bị ráng xuống mặt tôi, tôi ngã xuống khom người lại vì sợ ai ngờ...
_ Mấy người đang làm cái gì đó.
Một giọng nói lạnh lùng mà trầm lặng hét lên, tôi ngước nhìn lên không trung, một người con trai, là một người con trai rất tinh anh, có vẻ đẹp của quý tộc, chắc chắn là vậy, anh đang cầm tay cô gái chuẩn bị tát tôi, khiến bốn người con gái kia run sợ mà chạy đi mất, tại sao họ lại sợ người đó?
_ Cô bé em không sao chứ? Tôi tên Tín Luân, sau này không phải sợ bọn chúng nữa.
Anh nhìn thẳng vào mặt tôi, một lệ bất giác rơi xuống, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và trẻ con, đến trường mà cứ như thế này thật chẳng muốn đến nữa
_ Em tên Song Linh, cảm ơn anh.
Tôi vừa nói vừa đứng lên chạy đi mất, tôi sợ người ta nhìn thấy con người của tôi lúc này, rất sợ.
'' ~ Em lướt qua đôi mắt này, chỉ nói khẽ lời cảm ơn, trong em bây giờ rất đáng thương, cô bé yếu đuối ấy, hãy mạnh mẽ trên con đường này, trong ngôi trường này em là thiên thần ~"( Hát)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top