Chap 2
đây là ....
Tôi đứng dậy và thấy mình đang ở một thế giới khác xung quanh không một ai ngoài 2 người cô gái khác đang xỉu. Khuôn mặt tôi ngơ ngác nghĩ đây là thiên đường , đôi mắt chớp chớp không hiểu chuyện gù đang xảy ra cất lên tiếng nói
-ai thế nhỉ ??và đây là đâu a???
Vẻ mặt của tôi k phải là sợ mà chỉ là thắc mắc, bỗng nhiên hai người đó cũng tỉnh dậy đứng lên vẻ mặt mệt mỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên mặt nhơ nhác đầu tóc rối xù
-Ủa đây là cái giống gì vậy Lam sao cậu cao thế ??
- hơ cậu bt tên tôi ,cao lên??
Ôi các cậu thay đổi quá làm mình không nhận ra rồi đây
-Hơ hai người là Nguyệt và Tiểu Hoa a, sao thay đổi nhiều vậy chứ
Tiêu Nguyệt nói :" k phải vấn đề chính đâu hai cô bạn mà đây là đâu thế "
Có khi nào chúng ta xuyên không không a??
Tiểu Hoa cậu nói gì lạ vậy?? Nét mặt tôi có lẽ không nghĩ đến và ngạc nhiên khác thường
Stop !! Dừng thôi chúng ta cứ ngồi ở đây và nói dư thừa thế chăng
Ừ chúng ta cứ xem như giấc mơ đi
Thế là chúng tôi đi đến một con suối gần đó cũng để rửa mặt cũng như xem diện mạo của mình đã thay đổi thế nào, tôi đã phải bất ngờ đến phát khóc khuôn mặt khá xin đẹp đôi mắt đen láy với mái tóc đen dài như tôi ước tôi thật không tin đây là thật hay là chỉ là một giấc nếu là vậy thì tôi mong ở hoài lại nơi đây sẽ không bao giờ tỉnh dậy, cơ thể cũng lớn và tôi ngồi ngắm dưới mặt nước mãi. " hì hì "
Bỗng Tiêu Nguyệt tiến lại gần từ lúc nào tôi cũng chả hay đánh mạnh vào tay đầu tôi một cái mạnh rồi giọng lớn . Điên hay gì vậy mà ngồi cười một mình. Tôi chợt tỉnh dậy tức giận nhăng mày rồi đến lại gần Tiêu Nguyệt. " cậu mới điên ấy không biết gì thì im đi " mặt Tiêu Nguyệt càng bực hơn mặt đỏ bừng ánh mắt rực cháy như muốn giết chết tôi nhưng cố nhịn lại, dang tay ra ôm tôi vào lòng ôm thật chặt mỉm cười nhẹ nói chuyện dịu dàng. Tớ xin lỗi nếu không tại tớ thì chúng ta không đến một nơi mà chúng ta không biết, cậu chắc sợ lắm phải không đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu mà!. Nghe lúc đó có lẽ Tiêu Nguyệt đang an ủi tôi khiến tôi cảm động mà rơi nước mắt không ngừng vì sao tôi lại có một người bạn như thế
Tiểu Hoa cũng tiến lại gần ôm nhau nói. Ừm chúng ta sẽ cùng về nha ha
Ừm
Chúng tôi đi mãi cũng đến một thành phố rồi, người dân ở đây ăn mặc lạ quá chắc là người phương tây rồi, k bt trong lòng hai người bạn kia như thế nào chứ tôi có lẽ rất phấn khích không phải nói là rất rất phấn khích a. Nơi này rất náo nhiệt bán đủ lại trái cây, các loại bánh đường nhiên cũng có chuyện ác xảy ra nhưng tôi không nghĩ nhiều ở đâu chả có kẻ xấu chứ với cả chúng ta chỉ là đứa trẻ 12 tuổi làm gì được, Tiêu Nguyệt cất tiếng:
"Cậu nghĩ gì vậy Lam tớ nghĩ đây chắc là nước Anh ở thế kỉ mấy thì không rõ, mình đã hỏi người dân với tạm thời cứ tìm nơi cư trú và ăn trc đi rồi sẽ tìm cách về. Nguyệt đã tìm hiểu kĩ rồi nói với tôi và rất nghiêm túc tôi lúc này vẫn à đứa trẻ 12 thôi vẫn không để ý ham chơi. Nhưng Nguyệt vẫn không nói gì rất hiền như một người mẹ vậy không hung dữ như trước với tôi
-Được rồi vậy tìm thôi chúng ta dù sao cũng là con nít ở nơi như thế này thì làm sao được chứ phải không Nguyệt và Lam
Chúng tôi cứ đi tiếp và đã gặp một tên ăn mày hắn nhìn rất dơ bẩn nghèo đói vì không đc ăn vài ngày khuôn mặt thì đầy bùn đất,đầu tóc rối bời, quần áo rác nát đang ngồi tại một con hẻm nhỏ. Tay chân run bần bật như đang rất đói đang kiệt sức vì không có thứ gì để bỏ vào bụng. Thật khiến người ta tội nghiệp. Chúng tôi tiến lại gần, hắn cũng có thể cảm nhận được.
Hắn nói:" vị tiểu thư có thể có tôi chút gì để ăn được không ???
Tôi lúc đó không nghĩ hắn sẽ nói chuyện với tôi cũng vì giao tiếp khá kém nên tôi hoàn hốt tới không nói ra lời chỉ bt im lặng nhìn hắn rồi...
Ủng hộ tôi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top