8. Final
Sau đó Hoàng thượng thật sự đã không còn lui tới Đông Cung nữa. Vị Hậu kia cũng không rời nửa bước ra khỏi Đông Cung. Cả hai đều cố chấp vì người còn lại.
Vị Hậu đó ra lệnh đóng cửa Đông Cung, nội bất xuất ngoại bất nhập. Suy cho cùng em cũng chỉ là một người đem lòng yêu hắn sâu đậm. Em không muốn nghe âm thanh một nhà vui vẻ của hắn với bất cứ một ai khác.
Lẽ ra năm đó em nên cứ theo đúng kế hoạch của mình, yên yên ổn ổn sống trong cung cấm mấy năm rồi tìm cách thoát khỏi nơi đây. Ấy vậy mà vì một bữa cơm tối hắn cất công chuẩn bị em đã ở lại đây ngần ấy năm, gạt bỏ tất cả yên vị bên hắn.
Nhưng em không hối hận vì đã yêu hắn, em biết đời này em dành tình cảm cho đúng người rồi. Chỉ là người ấy là Vua của một nước, không phải của riêng em. Ngay lúc này đây em hy vọng em và hắn có thể được làm dân thường, an yên mà sống một đời vì nhau.
Lần đó hắn nói không phải chỉ cho mình em, hắn nói cho cả bản thân mình. Hắn sắp làm điều mà có lẽ sau này hắn sẽ hối hận, nhưng hắn tin tình cảm của em và hắn sẽ vượt qua được hết tất cả.
Hắn hạ quyết tâm, nếu không làm được hắn sẽ không gặp em nữa.
Quốc thái, dân an, người dân dưới thời hắn cầm quyền luôn luôn no đủ. Lãnh thổ đã đủ rộng lớn mà hắn cũng không muốn mở rộng thêm nữa. Giao thương với các nước làng giềng cũng trở nên thuận lợi.
Hắn ban hành điều luật sau này các nước lân cận sẽ không phải nộp những cống phảm là những vị Công chúa Hoàng tử nữa. Hiệp ước này đã làm các nước tránh khỏi chia cắt, liền ký hiệp ước giao thương với hắn. Lãnh thổ của ai người đó ở, không phận sự sẽ không động tới.
Nơi phía Tây bán đảo có quân đến xâm lược hắn cũng một tay dẹp loạn. Sau đó còn đem quân tới đón, bảo vệ an toàn cho những người dân thiện lành. Thêm nữa hắn còn miễn giảm tô thuế cho nhân đân biên cương một năm.
Về phần đất nước hắn đã làm tròn trách nghiệm.
Hắn tuyệt nhiên vẫn không có con nối dõi. Người ta nhận ra vấn đề không phải ở ngôi Hậu đó, chính là Hoàng thượng không muốn. Nhưng đất nước thì vẫn cần một người kế vị. Đó chính là lý do khiến hắn đau đầu nhất.
Cuối cùng hắn chọn đi nước cờ cuối cùng của mình làm tròn trách nghiệm báo quốc. Hắn truyền ngôi cho em trai 13 tuổi lúc đó là Hwang Vương gia, tinh thông võ nghệ.
Liệu điều này có được bá quan quần thần chấp thuận? Hắn không quan tâm. Cả cuộc đời này hắn đã vì nước vì dân nhưng bây giờ hắn đã tìm được một người mà hắn nguyện từ bỏ tất cả. Là Hoàng đế hắn sẽ không bao giờ có thể bảo vệ người hắn yêu. Chẳng phải thế là nực cười sao, hắn bảo vệ cả giang sơn cả xã tắc nhưng không thể hưởng trọn hạnh phúc bên người mình thương.
Đem quốc bảo đưa đến tay người nọ còn hắn đến trước Đông Cung.
Hắn có một việc cuối cùng cần phải hoàn thành.
Vẫn là em, Hoàng hậu của hắn. Em vẫn đợi hắn quay lại, em đánh cược thời gian của mình vào đoạn tình cảm với hắn. Em có niềm tin hắn sẽ về với em.
Tình cảm đúng là thứ khó đoán, nhiều khi ta tưởng yêu nhiều nhưng thật ra lại sáo rỗng. Có lúc ta cứ bình bình bên nhau vậy mà lại khắc sâu đến hết đời.
Là em thắng, hắn thật sự ở đó, cưỡi bạch mã chờ em. Hắn vẫn mỉm cười với em như ngày nào. Đưa tay đón lấy em, hắn cùng em cưỡi bạch mã ra khỏi Hoàng cung. Em ngoái đầu nhìn lại, nơi đó là em và hắn đã cùng nhau buộc sợi chỉ đỏ xe duyên.
"Mãi ở bên ta nhé."
Em mỉm cười nắm lấy tay hắn.
Đời này em chỉ đánh cược một lần. May mắn thay, ván cược này em thắng đậm rồi. Em thắng được một tri kỷ bên em suốt đời.
Dân gian truyền rằng có một vị Hoàng đế đã vì một cống phẩm của nước nọ mà từ bỏ cả ngai vàng để sống một cuộc sống bình dị bên người kia.
End.
Hết rùi quý vị ạ, số tôi khổ quá bị out Wattpad trên laptop giờ tôi đánh lại từng chữ từ điện thoại để up fic 🥲
Mong các bác bỏ quá cho nếu có gì sơ xuất.
Mùa dịch bệnh mong các bác giữ gìn sức khoẻ nhé ạ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top