5.



Cũng là đã lâu lắm rồi cậu mới được lại nếm những món ăn quen thuộc này. Những món xa hoa có, những món dân dã có, có cả những món bán ngoài đường. Tất cả đều được dựa vào khẩu vị của cậu. Và quan trọng nhất là món bánh tuổi thơ kia.


"Em không thích ư?"


Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu đứng ngẩn người nhìn bàn tiệc nọ không nhúc nhích. Chẳng nhẽ cả một bụng nhiệt huyết để tạo nên bàn ăn mà hắn tâm đắc này lại không đúng những món cậu thích ư?


"Không phải. Thần rất thích...thần thấy cảm động...đa tạ Bệ Hạ."


Biết là không đúng lễ nghi phép tắc nhưng cậu biết hắn thích khi cậu chủ động nắm lấy tay hắn. Chạm nhẹ đến đôi bàn tay có phần thô ráp do cầm kiếm nhiều năm kia cậu thật sự cảm kích với tấm lòng của hắn.


Đúng là đã không có phép tắc thì cũng không cần lễ nghi nữa. Hắn được đà hí hửng hôn nhẹ lên đôi môi kia. Mặc kệ những ánh mắt vội vàng cụp xuống của những hạ nhân xung quanh. Người này là chủ hậu cung, hắn muốn làm gì với ai không tới lượt mấy hạ nhân này lên tiếng.


Hắn kéo cậu ngồi xuống ngay bên cạnh mình, tay nhanh chóng gắp cho cậu vài món ăn. Thấy cậu vui vẻ thưởng thức những món ăn kỷ niệm, trong lòng hắn nổi lên một đoạn ấm áp. Cao hứng hăn cho người đi lấy một bình rượu quý mà hắn đã trưng cất lâu năm.


Dân gian thường nói, rượu ngon thì phải có mỹ nhân bầu bạn nhưng với hắn giờ đây, có được mỹ nhân này nước cất cũng thành rượu ngon.


"Em có uống được rượu không?"


Hắn nhàn hạ rót rượu ra hai ly, đã nói bàn ăn này giống như của một đôi tình nhân tâm tình hơn là một bàn mỹ vị trong cung. Đã ai thấy hoàng thượng rót rượu bồi mỹ nhân bao giờ chưa?


Cậu nhìn ly rượu thích thú, vốn dĩ là một hoàng tử của một vương quốc được nuôi dạy kỹ lưỡng tuy nhiên những thứ nếu chưa đến tuổi cậu cũng không được đụng vào. Có điều chưa kịp đến tuổi thì đã bị gửi đi mất rồi. Thứ này là vốn dĩ cậu tò mò nhất, xem mùi vị của nó ra sao mà bàn tiệc nào cũng phải có.


"Cái này có ngon không ạ?"


Cậu cầm cầm ly rượu trong tay nhìn hắn hỏi.


"Ngon, em có thể coi đây là quốc bảo của Joseon, được lưu truyền đến đời của ta, chỉ khi nào cao hứng ta mới mang ra uống. Em..."


Nhìn thấy cậu một hơi uống cạn ly rượu trong tay, hắn có chút lúng túng vội vàng đỡ lấy ly rượu. Lời chưa nói ra hết cậu đã vội vàng uống như vậy. Tuy đối với hắn rượu này là thứ của ngon hiếm có nhưng đối với người chưa từng ngửi thấy men rượu nó thật sự rất nặng.


Hắn vội vàng đỡ lấy cậu khi thấy cậu bắt đầu choáng váng. Rượu vào thì lời ra. Hôm nay cậu phải nói cho hết tâm tư này. Một bụng uỷ khuất này bao lâu nay hại cậu không tiêu được.


Chưa kịp làm gì cậu đã nắm lấy cổ áo Hoàng thượng, các hạ nhân xung quanh cả kinh. Vị công công thường ngày lắm lời cũng không thốt ra được một tiếng nào. Ngay khi hai người vừa ngồi vào bàn ăn này công công đã á khẩu không biết nói gì nữa rồi.


Hắn giơ tay ngăn hết những hạ nhân và hậu vệ bên mình, thuận tiện phất tay cho họ lùi xuống. Vị công công nãy giờ lặng im giờ cuống quýt đuổi tất cả người hầu kẻ hạ xuống rồi hắn cũng lui ra sau. Để lại duy nhất có hai người trong căn điện này.


"Bệ hạ người nói xem, ai là người cho ta ở Đông Cung?"


"YongBok à, em bình tĩnh." Hắn vội nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ loạn xạ của cậu.


"Người nói đi! Nói ta nghe xem nào!"


"Được rồi, là ta, là ta để em ở Đông Cung."


"Đông Cung có gì to tát mà ai cũng nói ra nói vào...vậy Người nói xem, ai cho gọi ta đến bên cạnh Người hàng ngày? Hửm?"


"Là ta, em đừng nháo nữa."


Mọi cố gắng của hắn giữ cậu yên vị đã làm cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Hắn đỡ lấy cậu nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Cậu ngã lên người hắn, nửa người trên đang nằm lên ngực hắn, cứ thế không yên vị mà ngọ nguậy.


"Rõ ràng là Người, là Người chủ động hết. Thế nào mà lại thành ta trèo cao câu dẫn Người? Ta nói cho Người biết, ta cũng đường đường là một vị Hoàng tử đấy! Chèo cao gì chứ?"


Cậu to tiếng nói, náo động lung tung.


"Là em nghe ai nói ta xử tội người đó cho em."


Hắn ôn nhu đưa một tay giữ lấy eo người bên trên không cho cậu náo nữa, một tay chống lên để nhìn người bên trên rõ hơn.


"Bỏ đi, ta không muốn so đo với họ. Nhưng Người có biết vì Người mà ta phải mang tiếng những gì không?"


Cậu giơ ngón tay nhỏ nhắn, chỉ chỉ vào ngực người nằm dưới.


"Ta biết rồi,haha, ta sẽ biến nó thành sự thật, vậy là ta sẽ không bị mang tiếng nữa..."


Rượu càng ngấm cậu càng to gan làm càn. Bỗng nhiên cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào người kia. Đôi bàn tay nhỏ không yên kéo chiếc đai quanh eo. Một màn áo lam rơi xuống lộ ra một bên bờ vai gầy. Dọc theo ánh mắt còn có bờ ngực nhỏ.


Hắn mở to mắt nhìn cậu. Cả kinh, hắn vội vã bắt lấy đôi tay đang tự náo loạn với đám vải vóc quanh người kia.


"Em dừng lại, nguy hiểm..."


Lại một lần lời chưa dứt câu đã bị chặt đứt ngay cuống họng. Đôi mắt một mí của hắn đã to nay còn mở to thêm nữa. Là cậu chủ động chặn họng hắn bằng một nụ hôn có chút vụng về. Đại não hắn lập tức bị xâm nhập với vị cay cay của bình rượu lâu năm rồi đọng lại trên đầu lưỡi là vị ngọt của cậu.


Nam nhân ai cũng như ai, sức chịu đựng có giới hạn, đã vậy còn ngấm men rượu ai làm chủ được bản thân đây.


Cậu ngồi lên người hắn, một tay đẩy hắn nằm xuống đất, tay còn lại cố gắng vùng ra khỏi bàn tay to lớn kia.


"Ta sẽ câu dẫn Bệ hạ thật luôn, để xem ai dám nói xấu ta nữa." Cậu hắng giọng sau đó lại dịu xuống nhẹ nhàng "Người có biết ta...thích Người lắm không?"


Cậu cười cười thì thầm, hơi thở nóng ấm phả lên tai hắn. Nhiệt độ cơ thể của cả hai bỗng chốc tăng vọt. Hắn biết đây là giới hạn cuối cùng rồi.


Lật ngược cậu nằm xuống, tay ép bàn tày không an vị của người nọ lên trên đầu, hắn nhíu mày nói qua từng kẽ răng.


"Vậy sớm mai em đừng hối hận!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top