3.
Cung người cũng giống cung ta, cũng lại tụ tập bái kiến, chẳng qua cũng chỉ là các vị Công tử Mỹ nữ tới diện kiến các phi tần, chia bè kéo phái mà thôi. Tuy vì đêm hôm đó, trong lòng có chút lung lay nhưng ý nguyện sống mờ nhạt trong cung vẫn là triết lý sống tại đây của cậu.
Cậu chợt nhận ra trong cung hiện tại vị trí Hoàng Hậu còn trống, vị phi tần đứng đầu hậu cung bây giờ chỉ là một Hoàng Quý Phi. Còn nữa, hình như so với hậu cung của cha cậu, ở đây có vẻ ít phi tần hơn.
Sau đó thì cậu biết được rằng Hoàng Thượng của họ do tuổi còn trẻ lại hay xông pha nơi trận mạc, hoàn toàn chưa có thời gian lập hậu, vậy nên vị trí đó còn trống tới giờ. Vị Hoàng Quý Phi nọ là do có xuất thân cao quý nên được các đại thần đề bạt làm Hoàng Quý Phi, nắm vị trí cao nhất hậu cung.
Sau màn lễ nghĩa dài lê thê, hậu cung cười cười nói nói, cuối cùng cũng được thả cho về. Cậu thấy trước mặt có hai vị Phi tần, giọng nói đủ nghe nhưng câu chữ vẫn lọt được vào tai cậu.
"Người biết không, vị Công tử họ Lee đó được tới ở Đông Cung đó, ngay cả Hoàng Quý Phi cũng chưa được ở đó."
"Nghe nói vị Lee Công tử đó hay được Hoàng thượng gọi đến thư phòng."
"Vị đó dù gì cũng xuất thân hoàng tộc nước láng giềng, chữ nghĩa chắc phải hơn nữ tử nên mới được gọi đến thường xuyên."
"Thì cũng là cống phẩm thôi mà, có khác gì nô lệ đâu. Đất nước đó cũng đâu được Hoàng thượng coi trọng."
"Rõ ràng chỉ là một nô lệ cống phẩm, vậy mà lại muốn trèo cao, gan to cỡ nào mà lại muốn với tới Bệ Hạ chứ."
Hai phi tần nọ cười phá lên, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫ đủ lọt tai nhân vật chính. Cậu cũng không quá quan tâm, mấy vị nữ nhân không phải là thích nói mấy chuyện phiếm này sao. Nhưng mà không phải là không buồn lòng.
"Cái gì mà muốn trèo cao, rõ ràng là người ta gọi ta đến, người ta cứ xoay quanh, người ta cho ta ở Đông Cung chứ ta đâu có được chọn. Thế nào lại thành ta câu dẫn trèo cao cơ chứ."
Tức mình cậu lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe thấy. Tính cậu là vậy, không muốn so đo tính toán với nữ nhân nơi cung đình, vỗn dĩ các nàng cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng nghe được mấy lời đó, chỉ có là tiên mới thấy không ấm ức.
Nói vài câu đủ xả giận rồi cậu cũng thôi, không nên để bụng trong lòng, lâu ngày tích tụ sẽ không tiêu hoá được.
"Lee Công tử, thỉnh Công tử dừng bước!" Vị công công thân cận nhẵn mặt với các phi tần hớt hải chạy theo cậu.
"Lee Công tử, Hoàng thượng muốn ngài tới dùng bữa tối nay ạ. Thỉnh công tử hảo chuẩn bị."
Đúng là có khi cái vận đen của vị phi tần kia ám vào cậu thật rồi. Lời người ta nói còn chưa kịp bay hết vị công công này lại đỏ thêm dầu vào lửa rồi.
Cậu liếc mắt qua mấy vị Giai nhân xung quanh rồi cả hai vị Phi tần trước đó, tất cả bọn họ dừng bước đổ dồn ánh mắt vào cậu. Thật sự, cậu muốn sống an yên là ý nguyện của cậu còn có diễn ra như thế không lại là ý trời.
Lại một vài tiếng xì xầm nhỏ to xung quanh, cậu đáp lễ với vị công công nọ. Cố trấn an bản thân mình, không quan tâm, không được để bụng nếu không sẽ khó tiêu hoá. Ấy vậy mà bước chân người lại có vẻ nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top