2.


Phải khó khăn lắm cậu mới có thể trốn khỏi đám thị nữ. Cái gì mà lễ nghĩa, cái gì mà phải học những từ phạm huý, cái gì mà nên với không nên nói trước mặt bệ hạ. Không có lần thứ hai cậu gặp hắn ta đâu. Hơn nữa, hậu cung ba ngàn giai nhân đủ các suất thân, có lẽ hắn cũng không nhớ cậu là ai.


Đứng bên đài Huyền Quang, cậu nghe nói ở đây ngắm trăng rất đẹp, khung cảnh nên thơ, tuy nhiên ngày xưa có một vị phi tần vì quá uẫn ức đã treo mình chết ngay tại đây. Vậy nên dù đẹp đến mấy cũng không có ai dám lại gần, phần vì sợ, phần vì không muốn vận đen của vị phi tần kia bám theo.


Trong cung đồn đại chẳng phải là ít, cậu vốn dĩ không quá tin vào những chuyện huyền huyễn này, ngoài ra mong vận đen của vị phi tần kia ám lấy mình để cậu có thể theo kế hoạch mà sống.


"Bệ hạ. Bệ hạ, người đang ở đâu?"


"Bệ hạ, mong người hãy quay lại Chính đường!"


"Mau, mau tản ra đi tìm bệ hạ, nói thừa tướng đang chờ. Không tìm được cẩn thận ta chém đầu các ngươi cho quạ mổ đấy!!!"


Xa xa là giọng đanh đá của vị công công trẻ hay đi bên cạnh Hoàng thượng. Cái giọng này mà ầm ĩ lên, câu được câu mất chẳng ai nghe được gì. Ở trên đài Huyền Quang cậu cũng đưa mắt nhìn xem náo nhiệt gì đang xảy ra.


Chợt cậu cảm thấy có một luồng gió phả tới bên tai, cậu giật mình quay qua. Mái tóc đen dài, một thân áo xanh lam, trên trán đeo ngọc bội, đôi mắt một mí đang tập trung nhìn vào điểm nào đó trên khuôn mặt cậu, và còn có đôi môi cong. Hắn đang nửa đứng nửa ngồi trên thanh lan can gỗ, nơi cậu đang tựa vào.


Hai mắt nhìn nhau.


A, cậu gặp phải người mà cậu ngàn vạn lần không muốn thấy lần hai rồi. Cậu muốn hét lên cho đám hạ nhân bên dưới nghe thấy là vị Hoàng thượng mà mấy người tìm ở đây này.


Chưa kịp phản ứng gì hắn đã đưa tay ra, ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, đạp nhẹ một chút bay lên mái nhà của tầm điện bên cạnh.


Vốn dĩ cậu không phải người luyện khinh công, chỉ là có biết võ vẽ một chút gọi là do vị hoàng tử nào cũng phải tinh thông văn võ. Duy chỉ là dù có làm quan, cậu cũng chỉ là quan văn chứ tuyệt nhiên không thể làm quan võ.


Sợ hãi chút đỉnh, cậu vội vàng đưa tay bám lên cổ hắn, tay còn lại bấu chặt vai hắn, nhỡ đâu hắn thả tay ra, rơi từ trên mái nhà xuống không chết được nhưng ít cũng là mất cái chân.


Hắn cười thầm, chẳng phải mấy vị hoàng tử đều bị ép học võ sao, rõ ràng người này chỉ là múa máy cho qua chuyện đây mà.


"Hoàng thượng, người đem ta lên đây làm gì?"


Cố gắng chấn tĩnh bản thân, cậu đẩy người đang ôm lấy mình ra một chút. Vốn là định doạ hắn sợ mà đem theo cậu xuống, chứ ở trên này chắc mục xác cậu cũng chưa xuống được.


Định là định thế mà ý trời thì lại không thích thế. Hắn chỉ đưa bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào hõm cổ hắn.


Được rồi, trời phạt, người bị doạ sợ là cậu, muốn đẩy hắn ra nhưng người này thoạt nhìn thì có vẻ gầy nhưng thân thể lại rắn chắc, đã thế còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Người ta mà đã muốn ôm, thì cậu cũng đâu dãy ra được, huống hồ còn đang ở trên cao thế này, hắn mà thả ra thật thì cậu chắc sẽ nằm trên giường vài hôm.


Nhìn đám hạ nhân chạy cách cũng xa chỗ mình, hắn nhẹ nhàng tách cậu ra, ánh mắt kiên định nhìn mãi một điểm trên khuôn mặt cậu không thôi.


"Em tên gì?"


"Ta tên Felix, Lee Felix."


Hắn có lòng hỏi, cậu cũng có lòng trả lời. Thật ra cái miệng nó đi trước lỡ nói rồi mới nghĩ đáng ra nên kệ hắn đi.


Ấy thế mà trái với những gì cậu tưởng tượng, hắn cười ôn nhu. Lại một lần nữa khuôn mặt với nụ cười này khắc sâu vào tâm trí cậu. Vốn là Hoàng đế, là vua của một nước có thể bớt đẹp được không...


"Một cái tên của nước nọ."


Hắn nhẹ à lên một tiếng, rồi lại thi triển một chút khinh công đem cậu đến một mái nhà cao hơn. Cậu cũng a lên một tiếng, thật sự tên này muốn đem cậu đi đâu vậy.


Có điều cảnh đẹp trước mắt làm cậu choáng ngợp. Nơi ngắm trăng đẹp nhất có lẽ không phải là Huyền Quang đài, mà là nơi này kia.


Mặt trăng hiện rõ trước mắt cậu, bao quanh còn có các vầng sao lấp lánh. Một bầu trời đêm thật huyền ảo.


Cậu nhìn cảnh vật trước mắt trầm trồ một lúc rồi quay lại nhìn bên hắn. Hắn đang nhìn cậu, hắn nhìn như thể hắn thu cả bầu trời này đặt lên cậu vậy.


"Ta sẽ gọi em là YongBok."


Rõ ràng người có khí thế ngút trời trên ngai vàng ngày nọ và người đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt ôn nhu này không phải là một mà. Sao cùng là một người mà lại có thể khác đến thế chứ.


Cậu cũng lạc mất vào ánh mắt của hắn rồi, hắn nói gì cậu cũng phải nghe thôi. Vô thức gật đầu, vậy từ giờ tại Joseon, tên của cậu sẽ là YongBok.


Hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu tiếp đất. Cảnh đẹp tiếc là không thể dài lâu. Người đẹp chỉ muốn bên cạnh suốt đời.


"Hwang HyunJin, em nhớ lấy tên ta."


Cứ thế trước khi luyến tiếc rời đi mất, hắn để lại một cái tên. Cả đất nước này có lẽ chỉ có cậu biết tới tên phạm của Hoàng đế Joseon đương triều.


Cậu mỉm cười, thế có nghĩa là cậu là duy nhất đúng không. Có lẽ gặp lại lần nữa cũng không tệ. Nhưng khi nào mới là lần nữa thì không ai biết.


"Lee Công tử, người đây rồi, xin người đừng đi lung tung, hoàng cung rộng lớn, thần sợ người đi lạc mất!"


Cô thị nữ nhỏ chạy tới bên cạnh cậu hớt hải, chắc cũng tìm cậu một thời gian rồi. Cũng đã quá giờ cơm tối, nàng ta có lẽ vì đi tìm cậu mà chưa được ăn. Mang một bụng tâm trạng thoải mái, cậu để nàng đi, không cần hầu hạ đêm nay. Nàng cũng ngạc nhiên, nhưng vui vẻ trong bụng, đêm nay được một hôm ngủ sớm rồi. Vốn dĩ sợ hãi vì bị các cung nữ khác doạ chủ nhân của nàng khác biệt, nàng lại cảm thấy ngài ấy là người tốt bụng mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top