[ 3 ]
"Brừm brừm..."
Dĩem Nguyệt nhìn người chị của mình leo lên chiếc mô tô to sụ của một chàng trai rồi nhanh chóng phóng đi.
Cô không hiểu vì sao chị lại thay bồ như thay áo như vậy, nhưng rồi cô lắc đầu, quan điểm sống của mỗi người, ai mà ép cho được.
Nhìn lên bầu trời, bất giác lòng Diễm Nguyệt bồn man mác, đã mười năm trôi qua mà cậu vẫn chưa về...
Mười năm là quãng thời gian không ngắn, nhưng cũng đủ để cô nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, thứ tình bạn đó bây giờ không đơn giản như thế nữa...
Nó đã chuyển thành tình yêu...
Hít sâu một hơi, cô xốc chiếc balô lên vai và lầm lũi bước đi, mặc dầu nhà cô giàu, rất giàu, nhưng tuyệt nhiên chả có tài xế hay một chiếc xe đạp cho cô, nên dĩ nhiên cô phải đi bộ...
Nguyên nhân thì khỏi nói ai cũng biết...
Nhưng không có xe cũng chẳng sao, đi bộ thì thích hơn nhiều, dẫu sao cô cũng quen rồi.
Hôm nay là ngày Diễm Nguyệt bắt đầu thử việc ở công ty mới, với tư cách là nhân viên thực tập. Vừa tốt nghiệp trường đào tạo biên tập viên xong với một bằng loại ưu cũng đủ để cô xin một chân nhân viên nhỏ nhoi.
Thực ra chị cô làm chung công ty với cô, nhưng thân phận thì khác biệt hoàn toàn, chị ấy bây giờ là một siêu mẫu nổi tiếng, còn cô chỉ là một nhân viên công ăn việc làm chưa ổn định.
Để cô không lấn át sự nghiệp người mẫu của mình chỉ vì gương mặt giống như đúc, chị cô đã bắt cô hóa trang cho thật xấu xí, mái tóc bù xù và cặp kính to đùng trước mặt đã che đi gần hết khuôn mặt làm cho chẳng ai phát hiện hay nhận ra vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp thiên thần.
Nhưng kể ra chị ấy cũng lạ, không cho ai biết về bản thân mình cả, chị ấy cũng chẳng bao giờ tiết lộ cho giới truyền thông tên thật hay danh tính của chị.
Người ta chỉ biết chị bí danh là Rel - một người mẫu nổi tiếng.
Cô hỏi lí do tại sao, chị nạt cô một trận rồi bảo:
"Kệ mặc xác tao, có liên quan gì đến mày, mày mà bép xép với giới truyền thông là về nhà tao vả vỡ mồm nha con!"
Công ty đã hiện ra trước mặt, Diễm Nguyệt bước vào, cô nộp hồ sơ và bước vào phòng làm việc của các nhân viên, học hỏi và chạy vặt cho những nhân viên chính thức là công việc cô sẽ làm.
"Đi lấy cho chị cốc cà phê nhé!"
"Dạ!" Diễm Nguyệt vâng dạ rồi cô vội chạy đi, công việc hiện tại là thế, mặc dù không có lương và giống như osin nhưng như vậy cô cũng rất mãn nguyện rồi.
Cuộc sống cứ như thế, trôi nhè nhẹ theo năm tháng...
Ngày 17 tháng 9 năm...
Hôm nay Diễm Nguyệt sẽ trở thành một nhân viên chính thức, cô rất vui, sửa soạn đâu đó chỉn chu rồi đi làm, nhưng vừa đến cổng đã nghe được một tin hot:
"Mấy bà có nghe gì không? Công ty mình săp có sếp mới, là đàn ông nha!" Nhân viên A
"Ừa, tui cũng nghe vậy, hơn nữa người này còn độc thân, lại nghe nói là rất đẹp trai nữa!" Một nhân khác khua môi múa mép.
"Ừa, tui còn biết tên của ổng cơ, hình như là...Cao...Vũ à nhớ rồi CAO VŨ HUY"
Tim Diễm Nguyệt bất giác đập một phát thật mạnh, Cao Vũ Huy chẳng phải là tên cậu sao, chẳng lẽ cậu đã quay về rồi?
Nhưng không đâu, chắc gì người đó là cậu, chỉ giống có cái tên thì làm sao xác định được. Diễm Nguyệt thở dài...
..Ước gì cậu về...
Cậu về, cô sẽ có cậu, những ngày tháng bên cậu nó mới tuyệt vời làm sao...
Và khi có cậu...cô sẽ không còn cô đơn nữa...
--------
Ở nơi nào đó, Diễm Liên đang loay hoay với chiếc xe bị méo "hàm" do vừa có tên say rượu nào đó tông vào, cô bực mình, đụ, giờ làm sao đây, không đến kịp khách sạn với ông già là cô mất vở diễn ngay. Thôi, thế này là tiêu rồi:
Bỗng từ đâu có một tiếng nói vang lên:
"Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top