[ 2 ]
Dạo này Diễm Nguyệt rất vui, đơn giản vì cô vừa quen một bạn mới.
Trước đây, ở trường ai cũng ghét cô hết trơn, mấy bạn chỉ thích chơi với chị của cô thôi, cũng đúng, chị cô thì xinh còn có nhiều váy đẹp nữa, còn cô toàn váy cũ à, họ nói cô nghèo nên không thích chơi với cô.
Còn nữa, họ còn hay chọc cô là con nhỏ giết mẹ...
Cả cô giáo, cô ý cũng không thích cô, đơn giản vì ba cô không thích cô, mà cô giáo lại thích ba cô, nên cô giáo cũng ghét cô luôn.
Có mấy bữa, cô không được phát đồ ăn, cô chạy lại xin cô giáo thì cô giáo bảo:
"Không có thì nhịn đi!"
Mấy lần đầu thì cô ức vô cùng, chạy ra bụi cỏ khóc thút thít, nhưng giờ cũng quen rồi, không khóc nữa.
Cô hay đọc sách, sách viết: " Con gái là phải mạnh mẽ"
Hôm qua, trong lớp xuất hiện một bạn nam, bạn ấy nghèo và xấu trai nên chẳng ai thèm chơi với bạn cả, còn chọc bạn là heo mập nữa cơ, nhưng cô không ghét bạn đâu. Còn chơi chung với bạn nữa.
Bạn ấy đâu có xấu, bạn chỉ hơi mập mà thôi, cô thấy bạn ấy dễ thương quá trời luôn chứ xấu đâu mà xấu.
Mấy hôm nay, cô còn trốn bà vú qua nhà bạn chơi, phụ bạn giao báo với nhặt ve chai đi bán kiếm tiền, nhưng may lắm, bà vú thấy cô về trễ cũng chẳng nói gì.
Chị cô cũng thế, chị chỉ bảo là:
"Mày đi đâu thì đi, đó là quyền của mày, tao không thèm quan tâm"
Thế là hôm nay cô lại đi tiếp. Đi giao báo vui lắm luôn. À quên, bạn ý tên Huy, cái tên nghe dễ thương quá luôn.
"Sao cậu lại giúp một kẻ nghèo như tớ chứ?"
Cậu ấy hỏi, nhìn mặt kìa, dễ thương chết đi được.
"Thì tớ cũng nghèo mà!"
Cô trả lời, ấy vậy mà cậu ấy vẫn nghi ngờ cô:
"Nhưng nhà cậu giàu"
Cô chu môi, phụng phịu:
"Cậu không tin tớ à?" Rồi rưng rưng như sắp khóc.
Cậu ấy đặt chồng báo xuống, lại vỗ vai tớ, còn vuốt vuốt tóc nữa.
"Thôi đừng khóc, tớ tin cậu, được chưa?"
"Ừm" Cô nhe răng cười không để ý người kia nhìn nụ cười đó mà mê mẩn thất thần.
"Nào, chúng ta đi thôi!" Cô nắm tay cậu, hai bàn tay nhỏ bé xinh xinh đan vào nhau.
"Ừm" , má cậu hồng hồng, vội bước theo.
---------------
Năm tám tuổi....
"Này, Diễm Nguyệt, cậu thấy bầu trời hôm nay có đẹp không?"
Cậu ngước mắt nhìn cô, vài lọn tóc khẽ bay bay trong gió...
"Đẹp chứ, cậu nhìn ở kia đi, có ngôi sao Bắc Đẩu kìa, nhìn ngộ ghê luôn!"
Cô híp mắt cười, nhe nguyên hàm răng sún do vừa nhổ.
"Ừm, cậu có muốn ước gì không, sao Bắc Đẩu linh lắm đó!"
"Tớ cũng không biết nữa, tớ có nhiều điều ước lắm!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, môi mím mím. Cậu nhìn cô, cười khổ, ánh mắt bỗng nhìn về nơi xa xăm...
"Nếu là tớ, tớ sẽ ước...tớ sẽ mãi được ở bên cậu..."
-----------
Năm mười tuổi...
" Nguyệt, mẹ tớ tìm được bố tớ rồi...tớ sẽ có gia đình mới.."
"Chúc mừng cậu nha!" Cô cười tươi, ánh mắt phảng phất nét mừng rỡ...
"Nguyệt, tớ sẽ cố gắng học thật giỏi, để...."
"Để làm gì?"
"Để có tiền thật nhiều...." Cậu úp úp mở mở
"Tiền nhiều để làm gì? Mua bánh phô mai ăn hả, hay bánh nabati?"
"Không, tiền đó tớ sẽ để dành nuôi một con heo ham ăn như cậu...suốt...đời..." Cậu cười, ánh mắt mông lung nhìn cô...
------------------
"Nguyệt, tớ sắp phải đi du học!"
"Sao, sao cậu phải đi, cậu đi thì tớ biết chơi với ai?" Diễm Nuyệt nhìn cậu, đôi mắt nháy mắt đã đẫm lệ.
"Tớ..."
"Cậu đi thì mấy bà vú với cả mấy người giúp việc bắt nạt tớ thì tớ biết tâm sự với ai?"
"..."
"Cậu đi thì khi tớ bị bạn bè bắt nạt ai sẽ bảo vệ tớ?" Cô nhớ lại những lần bạn bè bắt nạt, cậu luôn là người bảo vệ cô, cho cô một vòng tay ấm áp.
"Tớ xin lỗi..."
"Hức, hức, oa oa, hu hu hu"
Mới đó mà Nguyệt đã khóc nức nở làm cậu luống cuống cả chân tay, nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết đưa bàn tay mũm mĩm của mình khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cô...
"Nguyệt, tớ biết cậu rất buồn khi tớ đi du học, nhưng Nguyệt, cậu còn nhớ câu nói ngày xưa tớ luôn dặn cậu mỗi khi không có tớ không?" Cậu kiên định nhìn cô.
**Nguyệt, hãy nhớ, khi không có tớ ở bên, hãy mạnh mẽ lên, tớ tin cậu**
"Tớ..nhớ..hức..!"
"Nguyệt, tớ thật sự không muốn rời xa cậu, tớ không muốn chút nào. Nhưng lần này tớ ra đi không phải chỉ vì việc học mà ngoài ra tớ còn muốn thay đổi chính bản thân mình để xứng đáng hơn với cậu, cậu hiểu không?
"Xứng đáng?"
"Tớ muốn mình trở nên ốm hơn, cậu hiểu chứ?"
"Tớ hiểu..."
"Vậy...nếu tớ đi, cậu sẽ đợi tớ chứ...?
"Tớ nhất định sẽ đợi...!"
-------
Chiều hôm đó, có một chấm nhỏ màu trắng bay vút lên bầu trời, Diễm Nguyệt nhìn theo, ánh mắt buồn bã nhưng ẩn chứa sự kiên định:
"Hoàng Huy, tớ nhất định sẽ đợi cậu trở về...nhất định..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top