[ 1 ]

"Này Diễm Nguyệt, sao con lại xô ngã chị con chứ?"

Một bà vú càu nhàu rồi bế một đứa bé gái lên ghế.

Diễm Nguyệt, cô bé vừa bị chửi chỉ biết đưa đôi mắt trong veo ngây ngốc nhìn vẻ mặt đắc ý của chị mình. Cô không hiểu tại sao chị hai tự té mà vú lại kêu cô xô chị, nhưng với đầu óc non nớt của một đứa bé bảy tuổi, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.

Bà vú vừa thấy Diễm Nguyệt chạy đi, chỉ biết lắc đầu chào thua với cặp chị em song sinh này.

Dẫu sao mọi người trong nhà cũng chẳng ai ưa Diễm Nguyệt, chỉ vì cô thường ăn hiếp chị mình. Thật là một cô bé nhỏ mà đã xấu xa, tâm cơ.

"Vú, con muốn tắm!" Giọng nói nghe thật non nớt làm sao

Diễm Liên lên tiếng, và ngay lập tức bà vú đem cô vào phòng tắm. Bà ta không biết rằng, sau lưng, Diễm Liên đang nhếch môi một các thâm độc.

Chẳng ai biết tại sao một cô bé mới chỉ bảy tuổi đầu mà đầu óc đã tâm cơ như vậy, nhưng vì cớ gì mà chẳng ai phát hiện ra cái xấu xú trong tâm hồn của Diễm Liên, họ chỉ chăm chăm vào những cái lỗi vô ý của Diễm Nguyệt mà nguyên do là vì người chị "đáng thương" của cô sắp đặt.

=====

Buổi tối ...

"Nguyệt, mày đi lấy mấy cuốn tập của tao lại đây, chúng ta vẽ!" Diễm Liên ra lệnh bằng giọng hách dịch.

"Dạ"

Diễm Nguyệt lon ton chạy đi, và vài phút sau cô vác nguyên cái cặp to sụ của chị lại.

"Nè chị!"

"Này, tao bảo mày mang tập ai cho mày mang nguyên cái cặp hả?"

"Em xin lỗi, em không biết chị nhờ lấy cuốn gì nên...." Diễm Nguyệt mím mím môi.

"Thôi được, mày lôi hộp màu vẽ mà ba mới mua tuần trước ra cho tao."

"Oa,hộp màu đẹp quá! Ước gì em cũng có một cái !"

"Mày thích không?" Diễm Liên ánh mắt sắc bén nhìn cô em gái bé nhỏ của mình.

"Dạ thích!"

"Vậy mày lấy đi, tao cho mày!"

"Dạ em cám ơn chị!" Diễm Nguyệt hí hửng mang hộp màu mới tinh về phòng của mình, chẳng biết có một ánh mắt đang nhìn mình hả hê.

======

Sáng hôm sau...

"Oa..oa...huhu..hức..hức, hộp màu của cháu đâu, nó mất rồi...huhuhu...Vú ơi....!"

"Thôi nín đi Diễm Liên, để vú tìm cho, ngoan..." Bà vú rút khăn tay lau nước mắt cho Diễm Liên, bế cô vào phòng.

Bỗng Diễm Nguyệt từ đâu chạy tới, cô thấy chị mình khóc thì rất lo lắng.

"Chị chị, sao chị khóc vậy, chị bị té ở đâu à, để em lấy dầu Phật Linh bôi cho chị nhé..." Diễm Nguyệt nói rồi quay liưng định trở về phòng lấy dầu.

Nhưng Diễm Liên đã kéo Diễm Nguyệt lại.

"Hức, là em lấy hộp màu của chị phải không, làm ơn trả cho chị đi, hức, chị sẽ mua em hộp khác..."

Diễm Nguyệt ngơ ngác, cô không nhớ mình đã lấy hộp màu nào của chị cả, rõ ràng hôm qua chị í cho cô cơ mà.

"Em không lấy chị à, chị nhớ xem ,hôm nay chị đưa nó cho..."

"Chị biết em thích nó, nhưng chị cũng quý nó lắm, chị van em, trả cho chị đi..." Diễm Nguyệt chư nói xong đã bị Diễm Liên cướp lời...

Cô lại nhíu mày, chị hai nói gì vậy, hộp màu đó là chị cho cô mà, là cô có xin đàng hoàng đó nha.

"Bà vú, đã tìm thấy hộp màu nằm trong phòng cô hai..."

====

Trưa hôm đó, có hộp cô bé bị đứng khoanh tay đứng dưới cái nắng chang của mùa hè, chẳng mũ trùm đầu, cô bé đứng phơi nắng và còn bị quỳ nữa. Nhưng hình như cô chẳng có chút sợ hãi, vì cô đã quen chăng?

Cô đã quen, rất quen với việc đứng dưới cái trời nắng này do bị phạt mà không rõ nguyên do. Nhưng bản thân cô thì biết, cô không có lỗi, và bản thân chính là bị oan, nhưng chẳng ai tin cô thì cô biết phải làm sao?

Cô biết hình như chị cô cố tình đổ lỗi cho cô, nhưng cô chẳng hề giận chị đâu. Vì trong thâm tâm còn non nớt này, mẹ đã mất sau khi sinh cô, vì thế chị không có mẹ chính là do cô đã giết chết mẹ, mọi người trong nhà không cố ý ghét cô, họn ghét cô cũng chỉ bởi vì cô đã giết mẹ.

Ba ghét cô, cũng chỉ vì cô giết mẹ.

Mẹ ơi, nếu biết trước sinh con ra chỉ toàn ghét bỏ như thế này, tại sao lại cho con ra đời, tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#jelly