Chương 1: gặp lại anh
Buổi sáng thứ 7, cô cùng đồng nghiệp đi mua sắm ở khu phố B.
-Trương Ngọc Tuệ! Ở đây! Ở đây!- Lý Kỳ Danh vẫy tay gọi cô.
- Gì chứ? Đã nói là đợi nhau ở đại lộ rồi mà. Sao mấy cậu lại đi trước chứ?
Lý Kỳ Danh cười khì, chạy lại khoác tay Trương Ngọc Tuệ:
-Ay da!! Cho tụi mình xin lỗi đi mà:>>. Tại cậu đến trễ quá chứ bộ.
-Cậu còn dám nói. Chứ không phải mấy cậu hẹn mình ở đường lộ rồi tự ý đổi địa điểm mà không báo tiếng nào sao!
- Thoi mà! Coi như tụi này có lỗi với cậu.
- Giờ thì vào trong thôi. Mọi người đang đợi kìa:>>
Vừa dứt câu, Lý Kỳ Danh liền lôi trương Ngọc Tuệ vào trong. Cô vốn không có hứng thú với mấy vụ này lắm. Đi cùng nhau được một lúc, cô lấy cớ có điện thoại rồi lén chuồn ra ngoài. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô đi dạo xung quanh thị trấn.
-Ồ! Hoa anh đào đã nở rồi ư?- cô ngạc nhiên.
Cũng phải. thời tiết cũng đã sang xuân được mấy tuần rồi. giờ hoa anh đào nở rộ khắp nơi, đi đâu cũng gặp. Cô cứ đi thẳng trên con đường đầy hoa, bỗng chợt đứng khựng lại.
Có ai đó vừa lướt qua cô. Trên người anh ta có một mùi hương quen thuộc. Nếu không nhầm...Đó là mùi hoa lưu ly. Cô ngạc nhiên, xoay người lại nhìn người đàn ông cao lớn đang đi xa dần, bất giác hét lớn:
-Đoàn Khiết An!
Chàng trai dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn cô. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, mái tóc bạch kim , còn có nốt ruồi giọt lệ nhỏ ở mắt phải. Cô đã đoán đúng. Đó là Đoàn Khiết An, đàn anh cô thầm mến trong suốt khoảng thời gian học đại học.
Đoàn Khiết An tiến lại gần cô hỏi:
-Cô gọi tôi đúng không? Chúng ta có quen biết nhau sao?
Giọng nói trầm ấm làm trái tim cô rạo rực. Như lần đầu tiên gặp anh.
-Sao vậy?
-V-vâng!- cô bỗng choàng tỉnh, trả lời Đoàn Khiết An.
- À... kh-không có. Tôi nhận nhầm người thôi...
Nghe vậy, Đoàn Khiết An hỏi thêm:
-Ồ! Vậy người cô muốn nhận cũng tên là Đoàn Khiết An sao?
Cô cứng miệng rồi. Má cô giờ đã đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. " Xin lỗi anh! Do tôi nhận nhầm mà.." nói rồi cô vội vã chạy lại phía trung tâm thương mại. Chàng trai ngỡ ngàng nhìn cô chạy đi, bất giác nở nụ cười.
" Giống thỏ ghê nha:>>"- anh nói thầm.
Về phía Trương Ngọc Tuệ, cô bắt taxi về nhà. Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh của Đoàn Khiết An. Cô nghĩ thầm:
- Đúng là anh rồi! Đoàn Khiết An. Đã bao nhiêu năm rồi...
Cô ngoảnh mặt về phía cửa sổ, ngắm những cánh đào bay theo gió, lòng không kìm được mà dâng lên cảm xúc khó tả.
5 năm trước, cô và anh cùng học chung khối công nghệ thông tin. Cả hai đã có mối quan hệ rất tốt với nhau. Khoảng thời gian ấy, Đoàn Khiết An như một ngôi sao bỗng nhiên rơi xuống, chiếu sáng sưởi ấm cuộc đời u tối của cô. Anh quan tâm cô từng chút một, chăm sóc cô như người thân trong nhà. Cô đã thích anh mất rồi! Những lúc anh bên cạnh cô là lúc cô hạnh phúc nhất! Nhưng cũng chính anh, chính anh đã đẩy cô vào bờ vực sâu đầy thống khổ....
Trở về thực tại, cô thở dài trở về nhà. Cô ngồi phịch xuống giường, nghĩ lại những chuyện đã trải qua cùng anh, những kí ức tươi đẹp, ấm áp....nhưng sao cuộc đời lại phũ phàng với cô như thế? Bỗng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy:
-Này! Sao cậu lại bỏ đi lâu vậy? mọi người đang đợi cậu để đi công viên đấy!- đó là giọng của Lý Kỳ Danh.
-Cậu không cần đợi nữa đâu. Mình đã bắt taxi về nhà trước rồi.-cô trả lời.
-Sao!! Cậu bị mệt hả, có bị làm sao không???
-Sao cậu lại sốt sắng thế. Mình chỉ không thích đi mấy chỗ đông người thôi a.
-Vậy sao... thôi vậy, cậu cứ ở nhà, mình mua bánh cam về cho cậu.
Cô ừm một cái rồi dập máy...
Sáng ngày mùng 4 tháng 9, Trương Ngọc Tuệ đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng...
-Cô giáo Trương!-có ai đó gọi cô.
Cô ngoảnh mặt lại, thì ra là Lý Kỳ Danh:
- Đã bảo đừng gọi mình như vậy rồi mà.
- hehe~ chứ cậu là cô giáo còn gì. Hiệu trưởng Lâm đang gọi mọi người đến phòng họp kìa, đi thôi.
Cô cũng hết nói nổi mà. Bèn đi theo Lý Kỳ Danh đến phòng họp. Vừa ngồi xuống ghế, một người đàn ông bước vào làm cho cô hoảng hốt. Chính là Đoàn Khiết An!
- Thưa mọi người! xin giới thiệu thầy Đoàn, giáo viên thể dục mới của trường chúng ta~
*tiếng vỗ tay vang tứ phía*
- Chào mọi người. tôi là Đoàn Khiết An, từ giờ mong được các vị chỉ giáo thêm.
cô nhìn như người mất hồn, đột nhiên Lý Kỳ Danh vỗ vai cô nói:
-Tuệ Tuệ! Kia chẳng phải là người mà cậu thích khi học đại học sao??
- Đ-đúng vậy...! mình đã gặp anh ta trước đó rồi, nhưng không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này:<
cô nhìn về phía anh, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình rồi xin phép hiệu trưởng ra ngoài. bỗng cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Cô Trương! Ta lại gặp nhau rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top