2

Thanh: ai đấy
Hải: khiếp mới vào trường mà quen một em rồi
Dũng: hai bây xàm quá
Dũng: đây là Phượng, em hàng xóm tao
Hải: kia là bạn em à ? sao trông khổ sở thế
Trọng: thì tại có ông khối trên theo đuổi nó mà nó không chịu nên ổng làm vậy
Thanh: à hay là để bạn anh giúp cho /vỗ vai Hải/
Hải: đừng có điên
Toàn: ờm nếu không có gì thì em xin phép đi trước nhé /rời đi/
đứng ở ngoài được một lúc thì 🧑🏻 mới chịu rời đi, lúc này cậu mới ngó đầu vào lớp
Toàn: có đi không ? hay là ở lại
Trọng: đi chứ
Toàn: cầm dùm áo khoác luôn dùm
Phượng: áo gì nặng y chang thằng chủ
Toàn: nói lắm
Trọng: à mà mấy anh đi chung luôn không
Hải: chắc là kh....
Thanh: có tụi anh đi
Sau giờ ra chơi thì tụi anh cũng đã thân hơn ai cũng vui vẻ với nhau chỉ riêng anh và cậu cứ đấu đá nhau, giống như việc anh đang đi thì bị cậu gạt chân làm cho suýt té cầu thang, mãi cho tới giờ ra về cậu quên mất việc đưa bảng thống kê lên cho hiệu trưởng, sau khi cậu ra về thì anh anh lấy bảng thống kê đổi thành mấy tờ giấy trắng để trả thù cậu
Sáng
👩‍🦳: Toàn, em đưa bảng thống kê cho hiệu trưởng chưa
Toàn: à, hôm qua em quên mất xíu em lên đưa
👩‍🦳: đưa lẹ giúp cô nhé
Toàn: vâng
Hải: này cầm lấy, hôm qua đi vội quá để quên này
Toàn: ờm cảm ơn
vừa cầm bảng thống kê liền 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng hiệu trưởng nộp, cậu vừa rời đi thì anh cười ha hả cứ tưởng là sẽ trả thù được cậu, đúng là trả thù được nhưng cậu lại bị giáo viên mắng thậm tệ, sau khi tới giờ ra chơi cậu cầm áo khoác lẫn cặp đứng lên
Trọng: đi đâu vậy ?
Toàn: về kí túc xá /dọn sách vở/
Phượng: ây về sớm vậy không đợi anh kia xuống đưa đồ ăn à
Toàn: bớt xàm
Toàn: thôi tao đi nhé
Phượng: ờm tối gặp
Toàn: /gật đầu rồi bước ra khỏi lớp/
Phượng: ê mà biết nó bị gì không
Trọng: sao hỏi tao làm như tao là tiên chắc
Dũng: tương tư em nào hay sao mà thẫn thờ vậy
Hải: khùng
Hải: đang suy nghĩ xíu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309