CHAP 7
Hôm sau, đầu tuần mới, thời sự đưa tin " thần tượng quốc dân liên tục hủy show vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu".
Cuối tuần, JiHuyn đang thi kết thúc học phần ở trường đại học, khi tan học, vừa ra khỏi cổng trường, cô, EunJung và BoRam đang bàn tán về đề thi thì Hyomin từ đâu bước đến, JiHuyn khẽ nhíu mày, trong lòng đầy thắc mắc.
- Cô lên xe đi. Tôi có việc cần nói. - Hyomin nhìn JiHuyn nói rồi hất cằm về phía xe.
JiHuyn không trả lời, ra hiệu bảo EunJung và BoRam về trước, lòng trào dân trận lo lắng. Cái tên trong đầu cô nghĩ đến là Ryan. Vừa yên vị trên xe cô đã lặp tức hỏi:
- Ryan có chuyện gì sao?
- Cô khéo giả nai nhỉ? 1 tuần nay, tin tức đưa khắp nơi mà cô còn hỏi như không biết gì? Diễn có đầu tư tí đi. - Hyomin tức giận, mĩa mai.
- Ryan có chuyện gì?- JiHuyn không giải thích gì với Hyomin, cô cảm thấy không cần thiết, bởi bây giờ cô chỉ muốn biết người cô thương có chuyện gì mà thôi.
- Ryan vì cô mà tự làm mình bị thương, mấy ngày nay không ăn không uống. Lần thứ 2 sau trong suốt 10 năm nay. Cô thật tài. Làm cho đứa trẻ nhà tôi thành ra như thế này?
- Vì tôi?- JiHuyn nhíu mày, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường, dù trong lòng rất lo lắng. Hành động này làm cho Hyomin tức lồng lộn
-Cô vì sao yêu thương em tôi lại còn ve vản, nhăng nhít với người khác?.
- Người khác?- bấy giờ thì JiHuyn đã hiểu lí do mà Ryan không ăn uống " con bé thật là..."
- Cô, hãy đến xin lỗi và khuyên Ryan, nó vẫn còn là đứa trẻ. Tôi không kì thị cấm kị loại tình yêu bệnh hoạn này nhưng cũng không hẳn đồng tình. Tôi không phải SoYeon Unnie. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô còn tổn thương em tôi. Đừng trách tôi không cảnh báo trước.
JiHuyn im lặng không nói gì. Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng bất an về chuyện tình cảm này. " rồi sẽ đi đến đâu?".
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng, chiều rộng cánh cửa cổng bằng gấp đôi chiều rộng nhà JiHuyn, JiHuyn nhếch mép, ánh mắt hiện lên nét buồn khó ai biết được " em đúng là lá ngọc cành vàng, chị làm sao với tới em đây, Ryan"
Vào nhà, bày trí bắt mắt, đắt giá, JiHuyn cảm thấy choáng ngộp trong ngôi nhà này, "lạnh lẽo" đó là cảm giác JiHuyn cảm nhận được. Cô hiểu phần nào lí do ngày trước Ryan dù ở nhà cô chật chội cũng không muốn về nhà rộng lớn của mình. Miên man trong suy nghĩ, tiếng Hyomin làm cô giật mình.
- Dì 7 dắt người này lên phòng cô út.. cô đi theo dì 7 lên phòng Ryan đi.
Dì 7 gật đầu, JiHuyn im lặng đi theo. Đến trước phòng dì 7 gõ cửa, trong phòng vang ra là giọng Ryan, bực tức
- Tôi muốn yên tĩnh.
JiHuyn ra hiệu cho dì 7 đi lấy chìa khóa dự phòng, còn mình thì ở lại gõ cửa, trong phòng lại vọng ra tiếng Ryan bực tức, lần này bực tức tăng gấp đôi
- Biến hết cho tôi !!!.
JiHuyn lắc đầu, mĩm cười. Vừa lúc đó dì 7 mang chìa khóa đến, JiHuyn cầm chìa khóa ra hiệu bảo dì 7 đi xuống, JiHuyn nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng Ryan bày trí rất đơn giản, Ryan đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại cửa ra vào. Nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại phía Ryan đang ngồi, quàng tay ôm lấy cổ Ryan, thì thầm
- Bé con...
Ryan giật mình, nhưng cảm nhận được vòng tay ấm cũng như câu nói ngọt ngào ấy thì nước mắt tự đâu rơi xuống, Ryan nức nở. JiHuyn bối rối, vội đi qua ngồi đối diện với Ryan, ôm Ryan vào lòng, vỗ về. Hồi lâu, Ryan thôi không khóc nữa, chỉ còn thút thít như kiểu oan ức, tuổi khổ. JiHuyn nhẹ nhàng lau nước mắt còn vươn trên má Ryan
- Nói chị biết, có chuyện gì?
-....
- Vì chị?
* gật đầu*
- Chị làm gì nào?
-....
- Em không nói, chị đi về. - JiHuyn đứng lên toan đi ra cửa, Ryan níu áo JiHuyn, ôm chầm lấy JiHuyn từ sau lưng, vừa khóc vừa kể
- Chị.. tại sao..hic.. gạt em...hic.. không cho em đưa.. về híc... vậy mà híc... để người ta híc.. đưa chị.. về híc.. lại còn ôm híc.. nhau.
JiHuyn hiểu ra vấn đề. Gỡ tay Ryan ra, bàn tay cô chạm vào tay Ryan cô mới phát hiện cả 2 bàn tay đều đang băng bó. Cô vội vàng đỡ Ryan ngồi xuống giường. Nâng hai bàn tay lên, lòng dạ xót xa, đứa trẻ này thật bướng bỉnh
- Em vì sao tự làm mình đau?
- Đều tại chị... híc
JiHuyn thở hắt ra rồi ngồi xuống cạnh Ryan
- Chị và EunJung là bạn từ bé, bọn chị không có việc gì cả, vì nhà chung hướng nên về chung. Không cho em đưa về vì chị sợ phóng viên nhìn thấy lại nói không hay về em. Còn em thấy EunJung ôm chị thì vì cái này - vén gấu quần, để lộ một mãng bầm tím, vẫn còn đang sưng lên vì từ lúc sáng đã gắng gượng đi thi - gót giày chị bị vỡ nên đã bị trật chân, nếu em nhìn thấy EunJung ôm chị có lẻ là lúc chị vừa bị trật.
Ryan lập tức nín khóc, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa lên cổ chân JiHuyn.
- Em xin lỗi.
- Hứa với chị, sau này, dù như thế nào, cũng không được tự mình làm mình bị thương. Có được không?- cầm tay Ryan, khẽ lắc đầu,mĩm cười
Ryan gật đầu chắc chắn. Ôm lấy JiHuyn.
- Huyn àh, em rất nhớ chị.
JiHuyn xoa xoa đầu Ryan thay cho câu trả lời. Bất chợt, đẩy JiHuyn ra, Ryan thắc mắc:
- Sao chị ở đây được?
JiHuyn nhéo mũi Ryan mĩm cười
- Chị nhớ em nên đến đây, được chưa?
Ryan cười rạng rỡ. Rồi chốc lại kêu lên
- Huyn àh... em đói quá!
JiHuyn lắc đầu bó tay với đứa trẻ này
- Em đi tắm đi, người em bốc mùi rồi kia. Chị xuống nhà nấu cái gì đó cho em ăn. Chịu không?
Ryan gật đầu cái rụp, te te đi lấy quần áo rồi biến vào Tolet, vừa đi vừa hát nghêu ngao. JiHuyn xuống nhà, qua những bậc than làm JiHuyn nhíu mày vì chân hẳn còn đau, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm. Xuống nhà không thấy Hyomin đâu chỉ thấy dì 7. JiHuyn nấu vài món mà Ryan thích. Dì 7 không cho
- Cô để tôi làm cho, cô ngồi cứ ngôi chơi
- Không sao, con có thể làm được. Dì nghỉ ngơi đi.
Dì 7 không còn cách nào khác, đứng bên cạnh vừa nhìn JiHuyn làm vừa trò chuyện
- Cô là người bạn đầu tiên của cô út vào nhà này đấy.
- Em ấy không có bạn sao?- JiHuyn dừng lại việc đang làm quay sang hỏi dì 7.
- Có 1 người, là con bé IU, nhưng từ 1 năm trước không nghe nhắc đến nữa. Ông chủ và cô 3 quản lí rất nghiêm ngặt. Cô út cô đơn lắm, thiệt tình tôi ở đây mấy chục năm tôi thương cô út như con của tôi vậy. Nhưng kẻ hầu như tôi cũng không giúp được gì- Dì 7 nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với JiHuyn.
JiHuyn gật đầu rồi im lặng, dì 7 cũng im lặng không nói gì nữa. Ryan sau khi vào tolet đang tắm thì mới nhớ chân JiHuyn bị thương. Qua loa cho nhanh rồi vội vàng khoát áo chạy đùng đùng xuống cầu thang, tóc gọi còn chưa kịp lau
- Huyn àh... chân chị...
JiHuyn nhìn Ryan rồi phì cười. Đứa trẻ này đúng là ngoài việc ca hát ra thì việc gì cũng hấp tấp. JiHuyn bảo dì 7 lấy hộ cái khăn, rồi bảo Ryan ngồi xuống ghế. Dì 7 mang khăn ra đưa cho Ryan,thì JiHuyn dành lấy
- Dì xem lửa dùm con một chút.
JiHuyn tự mình lau tóc cho JiHuyn, miệng thì căn nhằng nhưng trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc
- Em đó, giữ hình tượng chút được không? Gì cũng hấp tấp. Gội đầu xong là phải lau tóc ngay. Em mà để ốm chị sẽ xử tử em.
Ryan nhe răng, ngước đầu lên nhìn JiHuyn. JiHuyn mới phát hiện Ryan cài nút áo sai vị trí nên đã tự mình cài lại cho Ryan, sau đó JiHuyn thật hối hận với hành động này của mình, gấp quá nên Ryan không mặc đồ lót, Ryan theo phản xạ giữ tay JiHuyn đang trên áo mình, JiHuyn đực mặt ra, Ryan thì đỏ mặt cuối đầu. Nhìn qua rất giống như JiHuyn đang dở trò bỉ ổi với gái nhà người ta mà bị phát hiện, không khí ngượng nghịu. May sao lúc đó dì 7 lêm tiếng bảo thức ăn đã xong. JiHuyn nhìn sang còn thấy dì 7 tũm tĩm cười. Thật muốn chui xuống đất trốn. Lấy lại vẻ mặt bình thường, Ryan chạy lên phòng thay lại đồ. Dì 7 vẫn cứ tũm tĩm cười
- Để tôi sang thức ăn ra bát cho cô mang lên phòng, con bé không xuống nhà nữa đâu.
JiHuyn chỉ còn biết im lặng gật đầu mà mang thức ăn lên phòng. Vừa vào phòng thì Ryan đang thay đồ. Bốn mắt nhìn nhau, JiHuyn lập tức quay cả người sang hướng khác, mắt nhắm tịt lại, sau khi nói được 2 tiếng " xin lỗi" thì im bặt, chấn chỉnh lại cảm xúc, nhịp tim của mình. Ryan mĩm cười, thay đồ xong thì đến ôm lưng JiHuyn.
- Huyn àh....
JiHuyn giật mình, gỡ vội tay Ryan ra, dường như JiHuyn sợ rằng Ryan sẽ nghe được nhịp tim của mình và những gì vừa xẹt qua đầu mình.
- Chị mang thức ăn lên cho em. Em mau ăn đi.
Ryan xòe 2 bàn tay mình ra, trề môi. JiHuyn lắc đầu, xoa đầu Ryan rồi bón từng thìa cho Ryan. Từ lúc ăn xong cho đếb lúc ăn tráng miệng thì Ryan vẫn tủm tĩm cưòi mãi làm JiHuyn thắc mắc
- Em cười việc gì?
- Không, chỉ là em đang suy nghĩ..
- Suy nghĩ gì?- Lần thứ 2 trong ngày JiHuyn thật hối hận về việc mình làm, về lời mình nói ra
- Em nghĩ... giống chị vừa nghĩ - Ryan cười tinh quái.
JiHuyn đang uống nước, nghe Ryan nói xong, muốn phụt nước ra ngoài,nhưng như vậy rất mất hình tượng nên JiHuyn đã ráng đè nén cảm xúc, nuốt ngụm nước xuống. Hành động này làm JiHuyn sặc lên đến mũi. Thật mất mặt a~~. Ryan thì cười ha hả. JiHuyn trừng mắt sang thì Ryan nín cười nhưng được vài giây thì cười tập 2. JiHuyn bực bội nhéo vào hông Ryan làm Ryan cười ra nước mắt. Cả hai vật lộn trên giường hồi lâu, quên luôn những cơn đau tay chân bị thương mang lại, đến lúc JiHuyn tuyên bố đầu hàng thì mới dừng lại, lúc này thì nhận ra tình trạng lúc bấy giờ, dở khóc dở cười. JiHuyn nằm phía dưới còn Ryan thì ngồi phía trên người JiHuyn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai như bị hút vào nhau, Ryan từ từ cuối người xuống hôn lên trán JiHuyn, nụ hôn dài xuống mắt, mũi rồi dừng lại trên đôi môi vài giây rồi mở mắt nhìn JiHuyn. JiHuyn đỏ mặt quay mặt sang hướng khác không nhìn thẳng vào Ryan. Ryan xoay mặt JiHuyn nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng nói
- Em yêu chị.
Ryan đặt môi mình lên môi JiHuyn lần nữa. Mút lấy môi JiHuyn, JiHuyn ôm lấy cổ Ryan đáp lại. Hai đôi môi quấn lấy vào nhau. Tay Ryan luồn vào trong áo JiHuyn. JiHuyn giật mình vội dứt ra khỏi nụ hôn, giữ tay Ryan lại khẽ lắc đầu. Ryan nhìn JiHuyn ngây dại, lại tiếp tục nụ hôn. Nụ hôn thứ 3 này làm đầu óc JiHuyn mụ mị, buông thõng tay mình đang giữ tay Ryan. Ryan được tự do, nhanh chóng tiến lên phía ngực, đặt tay lên. JiHuyn một lần nữa dứt khỏi nụ hôn, giữ tay Ryan trên ngực mình
- Ryan àh..không được.
- Tại sao?- Ryan có vẻ không vui
- Ùm...em vẫn chưa đủ tuổi - nói rồi, nhanh chóng lấy tay Ryan ra khỏi áo mình, xoay mặt hướng khác. Ryan ngỡ ngàng với câu trả lời, mĩm cười hạnh phúc, xoay mặt JiHuyn đang đỏ như trái chín về phía mình.
- Em xin lỗi, Huyn ah..
Ryan nằm xuống bên cạnh JiHuyn, để đầu JiHuyn gối trên tay mình, nghiêng người, thì thầm vào tai JiHuyn
- Em đủ tuổi, thì sao?
JiHuyn đơ họng. Ngước nhìn Ryan đang mĩm cười đợi câu trả lời của mình. JiHuyn mĩm cười nói
- Em thật là đứa trẻ hư, Ryan. Em dám thất lễ với chị. Cấm hôn từ đây đến khi em đủ tuổi.
- Cái gì cơ?còn tận 2 tháng. Chị thật kì cục- Ryan la oai oái
- Có gì mà kì?
- Người yêu của em em muốn hôn lúc nào cũng được chứ?
- Nhưng em chưa đủ tuổi, chưa được sự cho phép của chị đã thất lễ với chị, tận 2 lần. Cấm hôn 2 tháng quá ngắn đúng không?. Vậy đến sinh nhật chị nhé?.
- Sinh nhật chị?
- Ừm. Nhanh thôi. 8 tháng nữa thôi.
- Chị thật đáng ghét- tuy nói thế nhưng Ryan ôm chặt lấy JiHuyn vào lòng. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lần thứ 2 thức dậy trong ngày thì là chiều tối. Nhìn sang không thấy JiHuyn đâu. Ryan vội xuống nhà, miệng không ngừng gọi
- Huyn ah~~~
Xuống nhà đã thấy JiHuyn ngồi nói chuyện gì đó với Hyomin, Ryan thấy JiHuyn nhíu mày, lòng dạ bỗng nhiên rối bời, bất an. Vội vàng chạy ào lại, ôm lấy cổ JiHuyn từ sau
- Còn tưởng chị trong lúc em ngủ mà đi mất chứ.
JiHuyn giật mình, nhưng nghe tiếng Ryan thì trong lòng bao nhiu muộn phiền lắng xuống, ra hiệu bảo Ryan lại ngồi cạnh mình, JiHuyn nhẹ giọng
- Chị cũng phải về thôi. Muộn rồi.
- Nhưng mai là chủ nhật, chị đâu có phải học.
- Chị phải học bài. Thi đến rồi.
Ryan xụ mặt, mắt ngấn nước, sắp khóc đến nơi.
- Chị ở lại với con bé đi. Dù s thì tôi cũng đi công tác vài ngày. Chị về mang ít đồ sang đây đi - Hyomin lên tiếng,
Ryan mừng rỡ. Gật gật đầu nhìn JiHuyn. JiHuyn không nỡ từ chối nên ậm ự ít lâu rồi cũng gật đầu. Hyomin đi lên lầu, đi ngang JiHuyn thì thầm chỉ để JiHuyn nghe thấy
- Cô nên nhớ và suy nghĩ những gì tôi vừa nói.
JiHuyn giữ vẻ mặt bình thường mĩm cười, xoa đầu Ryan dù trong lòng đang dậy sóng
- Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị về lấy ít đồ.
- Em vừa ngủ dậy còn gì. Em muốn đi cùng chị - Ryan sợ JiHuyn không quay lại.
- Chị sẽ quay lại nhanh thôi. Em không nghe lời chị nói nữa có đúng không?
-... -Ryan im lặng, cúi mặt nhìn xuống chân,
- Ngoan, lên phòng, chị quay lại nhanh thôi - nói rồi JiHuyn quay đi, không để Ryan nói thêm gì, JiHuyn cũng sợ nếu nán lại sẽ mềm lòng với Ryan. Bước ra khỏi nhà, lòng cô ngổn ngang, nhớ lại cuộc trò chuyện với Hyomin, cô thật đau đầu.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top